Hôm qua ngày rất vui cho chúng tôi. Bước chân Y. đi nhẹ hơn, êm hơn mọi bận. Bàn chân phải ít chịu chống đở vì bàn chân trái cùng bước làm bạn đồng hành. Qua bực cửa bàn chân trái bước dài thêm, xa thêm, để vượt qua. Tôi nắm nhẹ cánh tay trái, lỏng, đôi khi thả ra để thử xem Y. đi một mình. Vui nữa là khi thấy độ đường, áp huyết đã xuống tới mức bình thường.
Nhưng vào 10 PM hôm qua, Y. kêu tôi vì chân trái như bị giựt mạnh, đau điếng. Y. nhờ tôi thoa dầu xoa bóp chân
Ngày hôm nay, Y. đi khó khăn. Chân trái hình như muốn đình công. Bước chân không được bình thường như mọi bận. Tôi phải kềm hết sức. Có khi Y. muốn ngả. Lần tập vào buổi chiều, sau khi xúc miệng, đánh răng, tôi bảo Y để tôi đẩy xe đi nhưng Y. không chịu. Y. muốn đi, muốn tập.
Bên cạnh Y. tôi cảm thấy buồn, hình như lòng tôi rớm lệ. Ôi làm một con người sao lại khổ như thế này. Vui chưa kịp thì buồn lại về. Một cây cổ thụ làm sao để mà đứng thẳng, nhánh muốn có nhựa để lá xanh, nhưng nhựa thì đã cạn, đã khô ?
9 PM, tôi cho Y uống thuốc như thường lệ, rồi đở Y. dậy khỏi giường để vào nhà tắm. Lần đi này ít vất vả hơn dù chẳng thỏai mái như hôm qua. Bước đi vẫn có gì không ổn. Có nghĩa là bước không êm, bàn chân chạm mặt nền không ngay…
Tự nhiên tôi nói đùa với Y.:
Nắng mưa là bệnh của Trời
Bước chân xiêu vẹo là… của tôi bây giờ…
Y, cười vui đồng ý.