Theo em (74) – Hạnh phúc thay cho một người thi sĩ !

Tôi đang buồn đây. Buồn ghê gớm. . Y. bệnh. Tôi cũng bệnh. Y. đi đứng không vững. Còn tôi thì cả bả vai và cánh tay phải bị đau nhức không tả. Nhưng tôi vẫn còn đủ cả nghị lực để tiếp tục chăm sóc Y. Tôi vẫn luôn luôn  tự nhủ như lời ca của TCS: Tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng.  Tôi nói với mình nhưng sức khỏe không cho tôi nói. Tôi phải gào nhưng tiếng gào bây giờ đã khan. Bởi vì tôi nghĩ đến một ngày tôi không còn đủ khả năng, sức khỏe, hay vì một bất trắc nào đó, không thể chăm sóc Y, thì biết lấy ai thay thế tôi.

Y. lo cho sức khỏe của tôi. Y. bảo tôi phải đi bác sĩ. Tôi thì an ủi bảo không sao. Uống Tylenol là hết. Nhưng đôi khi tôi lại yếu mềm. Kinh nghiệm của Y. đã cho tôi một bài học là bệnh nan y sẽ chẳng từ một ai, nhất là trong tuổi già. Y, là một mẫu người có thể nói là kiêng cử nhất trần gian, luôn luôn chăm lo sức khỏe, mỗi ngày không bao giờ không tập những chiêu thức “khí công”, và chiều nào cũng đi bộ.  Cả tủ thuốc thì đầy ngập những lọ dược thảo . Vậy mà lại ngả xuống. Đến nổi tôi phải đem những lọ thuốc kia vất vào thùng rác   mà không một chút luyến tiếc.

Tôi đau, Y đau. Hai vợ chồng già đều bệnh. Tôi quá buồn nghĩ đến một lối thoát cho cả hai.  Nhưng Y. thì khác. Y. bắt tôi ngồi bên cạnh. Và dùng tay phải – cánh tay độc nhất còn xử dụng được –  thoa dầu và xoa bóp vai và lưng tôi. Một người bị stroke nay chăm sóc người không bị stroke. TRời ơi. Vái Trời cho dầu này là dầu thánh để tôi còn đủ sức tiếp tục làm kẻ theo em. Nhưng mà, tôii có niềm tin mãnh liệt là tôi sẽ không bao giờ ngả quị.

Phải. Tôi không bao giờ ngả quị đâu. Tin tôi đi.

Tôi đã từng kêu cha ơi mẹ ơi em ơi con ơi khi cơn dịch kiết lỵ đã knock out tôi, Đụ mẹ mày (xin lỗi tôi viết thật, bởi vì giờ này sợ chó gì cái thằng cảnh vệ ở trại tù Chi Lăng mà không viết thật)  Đi ỉa thì nói đi ỉa, còn réo tao làm gì khi nửa đêm tôi chạy vào chạy ra cả chục lần kêu Anh cảnh vệ ơi tôi đi cầu vì sợ nó bắn ẩu. Vậy mà tôi không chết. Tôi chỉ thở hổn hển. Thở phà trên màu phẩn người xanh như lá chuối. Tôi bị tránh xa. Không ai dám chạm hay đụng tôi vì sợ bị lây. Vậy đó, em ơi con ơi, anh chết, ba chết… Tôi kêu như một lời hấp hối. Nhưng rõ ràng tôi không chết. Tôi vẫn sống, vẫn mỗi ngày ngửng đầu nhìn trời xanh, và trừng mắt nhìn cuộc đời, vẫn khinh mạn nhìn lũ người:

Bà con ơi đừng nhìn ta mà khóc
Ta đang đứng trong chuồng thú vật
Ít ra ta vẫn là một con người…

Khi tôi bán cà rem sau khi ở tù ra. Đấy, ngày đó khổ như chó mà còn thấy tâm hồn mình bát ngát, bởi mình hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là giá trị của nghệ thuật, thế nào là tiềng con bìm bịp gọi chìều nước lên. Thế nào là thà ăn mày ăn mày ta thấy lòng đau ta ngữa tay… Khi đói quá, vồ lấy thau cơm chó ỡ bên hiên doanh trại của trung đoàn VC. Bây giờ tôi ăn toàn steak, toàn buffet, toàn bom nho táo lê. ăn đến thừa mứa. 99 cent cho một nải chuối 10 trái vàng chín ăn chết bỏ. Tội cho cái thằng cảnh vệ chửi tôi  đụ mẹ mày đi cầu thì đi còn réo tao..

Hôm nay, tôi nhận được tin vui. Sở Xả Hội địa phương đã chấp thuận đơn tôi yêu cầu sự giúp đở sau hai tháng với biết bao nhiêu giấy tờ chứng minh về lợi tức và tài sản.  Với  hưu bổng và cấp dưỡng của chúng tôi hiện nay, khó mà xin được Medicaid.  Cám ơn bà cán sự sở xả hội, bả thấy tôi lê chân đau, thấy cảnh tôi côi cút, nên đã động lòng, từ tâm từ  bi từ độ, cho người tới nhà săn sóc dùm tôi 3 ngày một tuần (Bả cho 5 ngày nhưng tôi chỉ cần 3 là đủ), một ngày 5 tiếng, cho tôi đở vất vả. Cám ơn dân tộc này, xứ sở này.  Nhưng mà, dư dả thì giờ, thì chắc là buồn. Không tôi sẽ làm TQBT, tôi sẽ in lại những tác phẩm trong tủ sách di sản văn chương miền Nam, tôi sẽ in tác phẩm của bè bạn. Và có lẽ tôi sẽ viết thêm những program nhằm tu bổ vào trong kỹ thuật in ấn của tôi. Nhiều việc  đang chờ tôi trên bàn giấy của tháng ngày còn lại này.

Có phải thế không?

%d bloggers like this: