Theo em (66): Cai giá của hạnh phúc…

Y. đã có thể vào xe hay rời xe được dễ dàng. Tôi chỉ cần đẩy chiếc xe lăn đến cửa xe ở băng sau. Cho cửa kính xuống. Và Y. đứng dậy khỏi xe lăn, tay phải chụp thành cửa xe nhà, đưa mông vào phía trong, rồi ngồi xuống. Hai chân vẫn còn để ra ngoài. Chân phải vì không bị ảnh hưởng nên Y. có thể nhấc lên vào xe trong xe. Còn chân trái thì tôi phải nâng lên từ từ đửa vào xe. Sau đó, tôi giúp Y. nịt belt rồi xếp xe lăn lại bỏ đàng sau xe. Khi rời xe thì giúp Y. mang chân trái ra ngoài, rồi đến chân phải. Sau đó Y. sẽ nắm thanh cửa xe và đứng dậy. Cái gậy để cạnh. Tôi giữ  lấy thân Y cho thăng bằng. Y. quay người, và tìm cách ngồi trên xe lăn. Tôi đẩy xe lăn đến bậc thềm nhà. Y vịn vào tay vịn của bậc thềm, đưa chân phải bước lên trước. Chân trái đưa lên sau. Có khi đưa không nổi, giày chỉ ở mép bờ thềm gạch,  tôi phải dùng chân tôi đẩy giúp tiếp. Gần cửa ra vào tôi đã bắt hai ống nhôm, để thanh vịn có thể gắn vào hay tháo ra khi cần thiết.  Và nhờ thanh vịn này Y. mới có thể bước đến tận cửa, chụp cái gậy đã để sẵn trong nhà, để từ từ bước vào phía giường. Y. vẫn chưa có thể đi một mình. Chân trái còn rất yếu. Bước tới thì được, nhưng bước lui thì không thể.  Đi thì  là  phải bước chân trái trước rồi mới đến chân phải. Nếu vô ý bước chân phải  đầu tiên thì cả thân thể mất thăng bằng ngay.

Việc có thể vào ngồi trong xe của Y. đã giúp tôi thêm một job mới, là job tài xế.  Như vậy là đủ nghề. Từ trong nhà ra ngoài ngõ. HÔm qua, Y. nghe đâu nói có  ngày hội Tết Thái Lan được tổ chức tại một ngôi chùa Thái Lan ở bên tiểu bang Pennsylvania, nên kêu tôi chở đi. Vâng, tôi chỉ chờ bấy nhiêu.  Bởi theo một người bạn đã từng đến đấy cho biết thì nó rất gần casino khỏang hai dặm. Tôi sẽ lợi dụng để ghé qua, để thử thời vận xem sao. Hy vọng xui mấy tháng qua, vận quá xui nên sẽ gặp hên chăng. Y. rất hiểu tại sao tôi lại sốt sắng về việc chở Y. đi chùa, dù xa đến hai tiếng đồng hồ lái xe. Đối với Y. là lễ Phật, nhìn thấy ngôi chùa mà vợ chồng K. L kể là rất đẹp, và lại bán rất nhiều đồ ăn rất hấp dẫn. Y. ngỏ ý ông cứ để tôi ngồi ngoài parking, chỗ cờ bạc tôi không vào đâu, ông cứ  chơi để bù mấy tháng khổ cực vì tôi.

Tôi lái đưa Y. trở lại những lối cũ đường quen. Mùa xuân mai Mỹ rực vàng, càng dưới ánh nắng càng tươi thắm. THỉnh thoảng thêm những hàng cây hoa đào, hết hồng lại trắng, hết những nhánh rủ xuống mà Y. nói là liểu đào, đến loạii đào như chớm hồng, phơn phốt như màu phấn nhẹ trên má của cô thiếu nử mới làm đẹp.  Lần đầu tiên, sau gần  4 tháng, chúng tôi mới  có thể  thấy lại những cảnh tượng, nơi chốn quen thuộc. Này là  Princeton,  có công viên  bên đường có thể thấy rõ tượng của bác học Einstein bằng đồng đen. Này là sông Delaware,  nơi khúc sông mà ngày xưa tổng thống Washington vượt qua cùng đồng đội, để bây giờ trở thành một di tích lịch sử: Washington Crossing…Lâu lắm, tôi có dịp nhấn ga, như lòng tôi đang phất phới với những cơn gió mát và ánh nắng mai của mùa xuân… Y. ngồi băng sau, thỉnh thoảng cảnh cáo về tốc lực hay hỏi thăm chừng tôi có buồn ngủ hay không. Quả thật đôi khi tôi buồn ngủ ghê gớm, cứ thỉnh thoảng ngáp. TRước khi Y. bị khổ nạn, Y. vẫn giúp tôi lái thế. Bây giờ thì vô phương. Tôi phải tìm cách chống trả. Tôi lấy nước rửa mặt, hay tưới ngay trên đôi mắt. Có khi tôi cho xe vào lề, đậu lại và nhắm mắt. Có lẽ nó là hậu quả của bao đêm thiếu ngủ, để bây giờ nó chợt bừng lên, đòi nợ.

Cuối cùng, tôi cũng đến  được ngôi chùa Thái Lan. CHùa vắng tanh. Vài chiếc xe đậu thưa thớt. Như vậy cái tin về ngày Tết Thái Lan mở hội ở chùa là cái tin vịt. Tuy nhiên tôi cũng đưa Y. ngồi xe lăn  đẩy khắp sân chùa nhìn bông hoa. Sân chùa rộng, thêm một parking thì mênh mông, xe lăn êm ái, ông già đẩy xe cho bà già đi,   một ngày cũng đáng ghi nhớ lắm chứ.

Sau đó tôi lái xe đến casino gần bên.  Ngày thứ hai mà thiên hạ đến chơi cờ bạc đông đến khiếp đảm. Tìm một chỗ đậu xe thật vất vả. Lái đi lái lái lại mấy vòng mới tìm ra một chỗ.  Bây giờ, tôi mới được dịp thưởng công tôi, sống cho tôi. Bây giờ là lúc tôi kéo máy, nghe lòng hồi hộp theo từng âm thanh sống động dục dả . Bây giờ dù Y.   ngồi một mình ở parking, tôi vẫn vui. Đây là quà thưởng dành cho tôi một cách công bằng nhất.

Vậy mà lòng tôi lại bất an. Tôi không thể để Y. ngoài parking một mình. Bởi vậy, tôi không cần biết mình đánh bao nhiêu, rút ra bào nhiêu tiền, ăn hay thua, chẳng cần kiểm lại. Chỉ biết khoảng 10 phút sau, tôi lại rời máy, ra lại parking. Cứ bảo mình ăn, có hại gì đâu. Cứ phóng tác mình thắng lớn, có hại gì đâu. Miễn là cho Y. vui. Là được.

Sau đó chúng tôi đến một nhà hàng Mỹ. Tôi bảo sẽ đãi Y. vì đánh ăn.  Lần đầu tiên, sau một thời gian dài, chúng tôi mới có dịp trở lại một nhà hàng quen thuộc. Y. ngồi trên xe lăn, tôi ngồi đối diện. Nhạc êm. Cô hầu bàn lịch sự.  Tôi để Y. chọn cho tôi món ăn. Mấy tháng qua, Y. chưa bao giờ được dịp ra ngoài, như một cánh chim sổ lòng. Tôi cũng vậy, mấy tháng qua, quanh quẩn với fast food, chà bông,  cơm gạo lức, cá salmon theo Y.

Hạnh phúc là lúc này. Đây là một sự đèn bù. Dù Y. đang ngồi trên xe lăn. Dù tôi vẫn còn phải vất vả, vì chương trình home care đã ngưng, không còn ai đến nhà để giúp tôi săn sóc Y. nữa.

Nhưng hạnh phúc đã bị trả bằng một cái giá khác, không đắc bao nhiêu. Đó là việc độ đường Y. bị lên khá cao, bàn chân phải của tôi lại bị Gout trở chứng tái phát. Y. bị nạn ở chân trái. Còn tôi thì bị hành ở chân phải. Tôi  dìu Y. đi cầu, xúc miệng, vào xe lăn, giúp Y. lên giường, bằng đôi tay rất thành thạo, nhưng phần đôi chân thì bắt đầu phải khó khăn, vấy vả, vì bị Gout hành. Y. đi tấp tểnh phía trước. Còn tôi thì cà nhấc bước ở phía sau.

Vậy mà cũng xong.

Tôi không than. Lỗi tại tôi. Nghiệm lại mới hiểu là hạnh phúc đâu có phải dễ dàng, nó phải được trả bằng một cái giá. Có phải vậy không?