Theo em (56)

Cám ơn  blog đã giúp tôi mỗi ngày một khoảng thời gian sống cho riêng mình. Tưởng tượng niềm hạnh phúc là khi mình ngồi một mình trước màn ảnh, trong cõi yên lặng của đêm, để gõ những ý nghĩ của mình. Một tín đồ dùng kinh kệ để đọc, để ngợi dâng thì một nhà văn/nhà thơ  dùng chữ nghĩa để  được viết lên những gì mình đau, mình xót, mình vui mình buồn.  Giờ ta sống cho chính ta.  Một chữ gõ. Hai chữ gỏ.  Không cần biết chúng là tập họp của những bit 1 và 0 ngụy trang. Không cần biết, chúng là kết quả của HTML, của  editor. Chữ nương ý. Ý nhờ chữ để ý thăng hoa. Để một câu thơ làm lòng ta rung động, một bài văn khiến ta chạnh lòng.

Có phải vậy không ?

Như vậy, tôi đã Theo Em được 56 kỳ. Tôi vẫn dìu em bằng một điều vũ do tự chính tôi sáng tạo là Slow Stroke. Bàn tay phải nắm vào lưng quần. Bàn tay trái nắm vào cánh tay trái. Dìu dẫn em khắp nhà, từ nhà bếp, vào nhà cầu, phòng ăn, phòng ngủ. Bước rất chậm. Thân áp thân. THỉnh thoảng em ngả muốn té. Thỉnh thoảng em dừng để chỉnh lại  bước chân cho cân bằng. Slow Stroke không thể để bước chân tôi dẫm vào bước chân em vì em sẽ  mất thăng bằng. Slow stroke không cần bàn tay nắm chặc người đồng điệu, mà lơi ra để niềm hy vọng òa vở cùng chiếc gậy thần 4 chấu.

Hôm nay cảm thấy mệt. Có lẽ ngả bệnh vì kiệt sức. Dấu Y. khi uống hai viên Telenol, và nằm thiếp trên sopha, đến khi Y. kêu nhờ dẫn đi tiểu lúc 9 PM. Y. vẫn chưa đủ khả năng để tự bước xuống giường một mình, nhất là cánh tay trái vẫn còn đau nhức.  Còn tôi thì không thể nâng một thân thể mà sức nặng cả trăm pound. Chỉ còn cách là cho đầu giường nâng lên cao khỏng 50 độ, dùng sức nâng lưng người bệnh lên cho thẳng. Dùng tay kéo chân trái xuống giường. Để Y. ngồi một đổi cho thoải mái, rồi mới bắt đầu nương theo thanh gỗ mà bước.

Tiếp tục ngủ lại. 1 AM thức giấc. Bệnh xem như không còn. Cảm thấy thoải mái. Y. hỏi anh bớt chưa. Bớt rồi bà à. Bà ngủ tiếp đi. Rồi bước xuống basement. Cõi của riệng mình. Ngổn ngang máy in, máy cắt, máy ép, mực, giấy. Hơn hai tháng rưởi rồi chưa hề chạm. Nhưng mà không sao. Còn có một chỗ cho mỗi ngày, mỗi lúc mà mình cần Đó là cái computer.Và Blog này.

%d