Theo em (50)

Buổi  trưa có y tá và John therapy đến. John bắt đầu tập Y. cách dùng gậy ba chân để đi. Anh ta khen đôi giày sneaker số 7 tôi mua rất vừa vặn cho cái đôi bàn chân người bệnh.

John vừa giữ hông Y. vừa la: up, down, slow, updown, slow, để nhắc Y. ngẩng đầu, đạp chân va bước ngắn. Y. không còn vịn vào thanh nữa mà tự tập bước.  Y. đi thoải mái mấy vòng xuôi ngược. Dù vậy, chân trái  không thể nâng cao khỏi  cái đòn ngồi, bề cao bằng một gang tay. Điều này chứng tỏ chân trái vẫn còn yếu.

Rõ ràng chiếc gậy vô tri này đã giúp cho người cần nó bao nhiêu điều huyền diệu.

Nó giúp người bệnh tự lực. Nó cũng giúp người bệnh được dễ dàng ngồi xuống nệm giường, và dễ dàng đi lại trong những khoảng nhỏ hẹp mà xe lăn không thể di chuyển.

***

Y. dặn tôi sáng ngày thứ hai phải ra tiệm hoa mua bó hoa hồng. Nhớ là mỗi hoa một màu. Đỏ, vàng, hồng, trắng. Để tặng vợ John sau khi rời khỏi bệnh viện.

Tôi đáp tuân lệnh. Y. nói nhờ John mà em tiến bộ rất nhiều. Nghe John bảo vợ anh ấy bị mỗ, rất thích hoa.

Bửa ăn trưa và chiều  vẫn là cơm nhảo gạo lức, giò thủ và cá samon kho mặn.  Đó là những món ăn quen thuộc  kể từ khi chúng tôi khám phá ra một sự giảm độ đường trong máu một cách lạ lùng khi dùng chúng.

TRước khi dùng bửa cơm chiều, tôi test độ đường trong máu của  Y. và của tôi.

Độ đường của tôi là 107 và của Y. là 108.

Rõ ràng hôm nay là ngày vui, rất vui của chúng tôi.

Discover more from BLOG THT & THƯ QUÁN BẢN THẢO

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading