Viết lúc 4AM – Viết vào ngày của cha

Tôi là một kẻ bất hạnh nhất thế gian. Tôi có mẹ mà coi như không. Có cha mà ngày ông qua đời tôi không hề có mặt bên cạnh. Có chăng là anh em tôi, cùng nhau đốt nén nhang, quì lạy trước cái khung hình đặt trên bàn thờ ở xứ người.
Ngày ông mất, tôi giấu tất cả. Bạn bè, những người trong nhóm, và ra bờ sông mà khóc nức nở. Về nhà, tôi ngồi bệt dưới cầu thang và khóc. Tôi cảm thấy cái bóng tối quá ghê rợn, quá khủng khiếp, và quá âm u, nhốt tôi, để tôi thấy mình là một đứa con bất hạnh nhất trần gian. Tại sao tôi lại không như kẻ khác. Đặt chữ hiếu lên hai chữ chính kiến, không chịu trở về?
Tôi đã hỏi, và đã trả lời. Cái hành lang buổi chiều hoàng hôn, tôi thấy bóng ba tôi. Trước mặt con đường tôi lái xe. tôi cũng thấy ba tôi, những giờ phút ngồi trước máy computer, dưới basement quạnh quẽ tôi cũng thấy ba tôi. Tôi thấy ba tôi mọi nơi, mọi lúc, thì dù có ở bên cạnh quan tài đi nữa, cũng vậy mà thôi. Trong một bài viết về người cha, tôi viết, tôi chẳng cần ai biết. Chỉ có ba và con là đủ…

Có nên làm một việc làm hơi phù phiếm này chăng. Edit bài Người Cha mà tôi đã post cách đây 3 ngày, chọn option STICKY, có nghĩa là cho nó vào trang đầu tiên, để hôm nay ngày của cha, father’s day, thiên hạ ghé thăm đọc và may ra nhỏ chút nước mắt. Không, tôi không làm vậy.
Thưa ba, con vẫn là kẻ kiêu ngạo như dạo nào. Đi lính thì chọn lính dữ nhất, thám kích. Và nay thì làm công việc mà chẳng có một ai làm nổi. Lập nhà xuất bản, thực hiện một tạp chí. Biếu không 11 năm và tiếp tục. Báo giấy thì thi nhau rụng. Còn báo con, nhà xuất bản của con thì càng ngày càng mạnh.
Nhưng mà, giờ thì mắt con đã lòa mờ, khó thấy. Lưng con thì nặng. Nỗi mệt mỏi đã làm hai ngón tay của con không còn thiết gì đến việc gõ chữ nữa. 70 tuổi rồi còn gì.

Nhưng mà, con không thể đầu hàng, hay bỏ cuộc. Đứa con của ba sẽ tiếp tục con đường. Hai ngón tay con sẽ tiếp tục gõ vào bàn phiếm những trang chụp lại từ báo Văn cũ. Và mắt con không nhìn rõ thì cố trừng trừng. Dễ dàng lắm mà. Zoom in 200%.

Ba hãy tự hào cùng con.