Thư gởi bạn

Bạn của một thời trôi nổi khó quên,

Tôi vừa nhận được “Biết Ơn Mình” bạn tặng do PVN chuyển. Cầm tập sách vuông vức, mỏng, với cái bìa chữ  nổi, bông nổi, trước hết là cảm xúc dâng tràn.
Tôi tự hỏi, từ trước đến giờ có một tác giả nào viết những lời biết ơn về “mình”  như bạn.  Từ trang  đầu đến trang cuối  bạn “biết ơn mình” nhưng thật sự bạn đã truyền cảm đến người đọc những kinh nghiệm, kiến thức, những lời khuyên hữu ích cho độc giả  của một y sỹ  qua tâm hồn lai láng của một nhà thơ.
Để người đọc thấy rõ về chính bản thân mình, thân thể mình mà càng yêu càng quí.

Gần 5 năm chăm sóc Y. ở nursing home, tôi càng hiểu về sự may mắn của một con người còn lành lặn tay chân, trí não… Những người bị Alzeimer, loạn trí. Những người bị stroke, không thể đi đứng, phải ngồi xe lăn,,, Có những người còn trẻ mà phải năm liệt giường… Nhìn họ, rồi nhìn mình, rồi dâng bao nhiêu niềm cảm tạ. Cảm tạ khi buổi sáng thức dậy, tung mền, thấy đôi chân vẫn còn mạnh. Cảm tạ khi mỗi ngày được nấu nướng, đi chợ, nấu thức ăn để mang vào nursing home . Thấy những người tàn phế ngồi xe lăn, thấy những người bị Alzeimer, thấy những người còn trẻ nhưng liệt bại… Lại càng cảm tạ cái xe mình.

Nhưng ngoài “Biết ơn mình”, với tôi cần phải cám ơn một cái gì khác. Nó là sợi dây kết nối lại giữa bạn và tôi.
Đó là văn chương.

Vâng, nếu không có văn chương thì chắc chắn đến bây giờ, tôi không bao giờ nhận  được món quà văn chương đầy tình nghĩa như thế này.

Trong Thư Tòa Soạn của Thu Quán Bản Thảo số mới này (số 88, chưa phát hành), tôi có nhắc về ý nghĩa này:

Tuổi 79
(Thay Thư Tòa Soạn)

Cách đây nửa tháng, bạn báo tin là bạn gát bút. Lý do mắt không còn đủ thị lực để đọc chữ, cũng như thấy chữ hay số trên bàn phiếm nữa. Buồn thì buồn, nhưng không phải buồn vì từ nay vắng tên bạn trên tạp chí này, mà vì cái hậu quả do tuổi tác mang đến. Đó là qui luật, trước sau gì cũng đến. Và trước sau TQBT cũng sẽ vắng mặt vĩnh viễn. Không biết lúc nào. Bởi vì tôi cũng như bạn. Tuổi 79 !

Vậy mà hôm qua, tôi nhận một bài viết của bạn dành cho TQBT số này. Tôi rưng rưng bạn ạ. Chắc chắn bạn phải khó khăn lắm mới gõ xong bài văn. Chắc chắn bạn phải mất thì giờ để tìm ra từng chữ trên keyboard.

Vâng, chúng ta có thể bỏ nhiều thứ. Bỏ rượu, bỏ thuốc lá. Nhưng không thể bỏ văn chương.
Bởi văn chương không phải là một nghề để mà giải nghệ. Nó là một niềm đam mê.

Chính cái đam mê giúp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bằng hai ngón tay gõ run, và cặp mắt mờ lòa.

Riêng tôi,hôm nay đã đột nhập vào vùng đất không dấu người, và đã tìm ra dấu vết của một người mà hầu như từ lâu biệt tích trên văn đàn. Một người mà thời tuổi trẻ chúng ta từng ngưỡng mộ: Nhà văn triết Nguyễn Nam Châu… Tôi đã có tất cả những bài vở, những tài liệu, sách báo mà ông đã xuất hiện cách đây nửa thế kỷ. Tôi  đang phủi bụi thời gian, lật rất nhẹ sợ giấy bị vỡ ra. Sau đó là gõ. Cám ơn kỹ thuật. Cám ơn OCR. Cám ơn những software làm nhanh như tia chớp, để split, merge, để dàn trang, chừa lề ngay ngắn, để đổi những chữ in mờ nhạt  vào năm 1958 thành Roman Times unicode hôm nay, trên báo này.
Và để mỗi ngày, niềm vui càng nở bông nở búp. Niềm vui ấy là được dịp bỏ  cuốn báo vào trong phong bì, dán tem, viết địa chỉ, rồi gởi đến thân hữu, bạn bè ân nhân tờ báo.

Kỳ này tôi sẽ không làm E book như thường lệ. Tôi muốn các bạn bè khi cầm cuốn báo này, cũng sẽ vui cùng niềm vui với chúng tôi: rằng ở tuổi 79, chúng tôi vẫn còn mạnh để tiếp tục cuộc hành trình “Vực dậy di sản văn chương miền Nam” mà chúng tôi đã theo đuổi suốt 18 năm qua.