Có một ông già yêu một bà già
Ông cứ đi từng phòng nhìn vào bảng cửa
Nhìn một đổi, ông lắc đầu, đi nữa
Và ngày ngày, ông đi mãi không thôi
Ông đi mãi, trong bộ đồ còn mới tinh khôi
Thiếu chùm hoa bởi vì nơi này là nhà dưỡng lão
Đến giờ ăn, người ta đi tìm ông, đễ bảo
Papa (1) à, hãy ngưng một lát, giờ ăn !
DĨ nhiên là ông già bị loạn trí thần kinh
Còn tôi, không điên, không khùng sao mỗi ngày cứ đi tìm cửa mở
May mắn ông già vẫn còn có một người ở sau cánh cửa
Còn tôi,
có cái gì,
ở sau cánh cửa
mà mong ?
A, tôi đã tìm được rồi, những con chữ hồi sinh
Từ mã mồ nát tương phần thư rách nát
Tôi đã tìm rồi, và lòng tôi ca hát
Hình như tôi nghe tiếng bát ngát hồng chung…
A, tôi đã tim được rồi, tôi đang theo ông già bị bệnh thần kinh
Ông cười, tôi cười, chúng ta đều là bạn !
[serious-slider id=”609010223″]
(1) Trong nursing home, người ta gọi lão ông là papa, lão bà là mama.