Thời chiến, văn chương chỉ cần một xấp giấy và ngòi viết. Không cần phải ở đô thị mới có văn chương. Bởi vì ở đâu cũng có thể viết được. Nhưng viết thì dễ, mà làm sao tiếng nói của tuổi trẻ chúng tôi được vang vọng thì thật khó. Bởi vì chúng tôi phải gởi bài về SG, và hoàn toàn tùy thuộc vào SG. Từ sáng tác đến việc xuát bản.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà tuổi trẻ thời chiến phải buông tay. Vẫn tìm cách này hay cách khác chứng tỏ tiếng nói của tuổi trẻ – cái tuổi “bia người” được cất lên giữa một SG vô tâm sống chết mặc bây.
Đó là lý do một số tạp chí ở địa phương hay lấy địa chỉ ở SG nhưng thật tình 90% ban biên tập là những người viết trẻ.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu hai tạp chí do những người viết trẻ chủ trương.
Thứ nhất là tạp chí Sóng số 1 Bộ mới phát hành ngày 1-5-1971. Tòa soạn tại Tuy Hòa, nhưng in ấn thì phải vào SG để thực hiện.
Tờ thứ hai Thế Đứng, số xuân Canh Tuất (1970) mà 90% người viết chủ lực là người viết trẻ ngoài SG
(Click bìa để đọc, “zoom in ” hoặc “Full screen” để điều chỉ nh nếu muốn đọc rõ)