THTSáng sớm vương vít lời ca ngâm…

Đêm qua tôi đã trải qua một giấc ngủ rất khó. Không phải khó dỗ giấc ngủ mà khó vì mấy cái tập báo cũ hành hạ tôi. Bởi tôi không thể vất chúng, nên mới ra tay “làm sạch”. Cuộc hành trình dọn sạch này thật là gay go vì trang scan chụp không tốt. Hơn nữa, cái laptop windows 10 của tôi không đủ nhu liệu phải “mượn đất” ở một desktop windows 7. Mà cái desktop này chạy rất chậm. Chậm khủng khiếp.

Đến khi tập 2 xong là đã quá nửa đêm. Trí não nóng bừng. Như thời có mặt ở thám kích xa xưa . Thời ấy mỗi lần đột kích là phải lột bộ cả đêm, phải tận dụng tối đa thính giác và khứu giác. Chớ đâu có cảnh trực thăng thả xuống hay phi pháo ồ ạt dọn đường.  Thần trí căng thẳng tột cùng vì phần lo, phần sợ sụp xuống hố bom, hố pháo dưới biển nước lụt ngập. Ho cũng không dám. Máy truyền tin phải cố giữ im lặng vô tuyến. (Tôi đã đọc hay nghe đâu đó có một tác giả kể rằng trong một vụ xâm nhập mật khu, ngại nhất là máy truyền tin vì tiếng sôi của máy có thể nghe cả cây số. Thật là chuyện không tưởng ! Làm như máy PRC25 không có volume !)

Bây giờ thì khác. Thần trí căng thẳng nóng bừng vì bắt trí não làm việc quá sức.
Như bạn thấy cái  đầu đề “Buổi sáng vương vít lời ca ngâm” của bài post tản mạn này. Chắc không có ai lại bỏ công ra mà bỏ cái Icon con thú người và nai này. CHỉ có một mình tôi.
Khi không lại đánh vào chỗ tựa bài post với những giòng HTML5 thật rắc rối như thế này, thay vì dùng những gì mà Editor đã dọn mậm sẵn :

<font color="brown"><img src="https://tranhoaithu42.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-hinh-dau-to-e1548152497911.jpg" alt="THT" width="60" height="70" >Sáng sớm vương vít lời ca ngâm </font>

Vâng,  chính tôi tự làm tội tình trí não mình. Tôi biết vậy. Tại sao không theo cái mẫu số chung mà lại tách rời ? Nhưng tôi yêu sự thách đố. Tôi xem đó là cái game do chính tôi là nhân vật chính. Tưởng tượng khi click “preview”, thấy cái hình icon xuất hiện, lòng mình thật lâng lâng. Như khi đút muỗng cơm hay thức ăn vào miệng bà xã, thấy bả chịu hả miệng, chịu nút vào, chịu nhai, trời ơi, hai bàn chân mình như muốn nhón cao lện nghiêng cả thân người vào bả, cái miệng mình cũng hả theo…. Sự tê dại của niềm vui  này khác với sự đê mê sau một lần ân ái. Khác xa. Một đàng thì lâng lâng như nhấp một hớp rượu quí còn một đàng thì mõi mệt nhiều khi thấy chán mữa!

Đó có phải là niềm vui của trí tuệ không ?

Nhưng để bù lại là phải tận dụng trí tuệ, phải bắt nó làm việc.

Và chính vì sự tận dụng này đã làm tôi phải chịu một đêm mất ngủ !

May mắn vào lúc sáng sơm  tôi được thiếp đi khoảng chừng một tiếng. Một tiếng cũng đủ lấy lại sự thoải mái của trí não mình. Để rồi, khi mở mắt, nghe cái lạnh của buổi sớm tinh sương như làm lành lạnh châu thân, khiến tôi phải kéo mền dạ lên tận cổ. Cái lành lạnh này như từ hơi của một mùa thu tỏa ra, mặc dù lúc này sắp đã vào hạ. Tôi nằm nán lại trên giường, tự để trí não trôi bềnh bồng. Bỗng nhiên tôi nghe lại tiếng ngâm và tiếng hát của Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh qua bài “Thu Xa người “của tôi cùng bài hát “Thu hát cho người” của Vũ Đức Sao Biển. Tôi lắng chìm trong nỗi kỳ diệu mà âm thanh đã mang đến. Như Y. đã đắm chìm sau khi bị hành hạ bởi cái vòng kim cô vô hình.