Những ngày ở ICU

Ngày 14 tháng 9, tôi gọi Phạm văn Nhàn, nói là tôi  quyết định hũy bỏ chuyến bay ngày 15-9 đi Houston.  Y. đã trở bịnh, không ăn. Tôi không thể an tâm mà đi được.
Gần năm năm từ ngày Y. lâm trọng bệnh stroke , tôi chưa hề đi xa. Giờ là lúc tôi cần phải xả hơi vài ngày, đi thăm bạn bè bằng hữu. Hai ngày vừa đủ để “vịn” cùng niềm vui. Con tôi cũng khuyến nkhích tôi đi chơi, nó nói sẽ thay ba lo cho mẹ.Ba cứ an tâm mà “take vacation”.

Vậy mà tôi lại thất hứa với bạn bè.

Chiều ngày 15, Y. lên cơn sốt.  Chúng tôi đưa Y. vào bệnh viện. Y. hôn mê. Đôi  mắt trắng, không thấy chớp. Tim đập rất yếu. Y. nằm mê man trong phòng cấp cứu mấy tiếng đồng hồ. Và nửa đêm, Y. được di chuyển lên lầu 4, nơi dành cho những bệnh nhân cần sự chắm sóc đặc biệt, gọi là ICU (intensive care unit).

Nhân viên ý tá hỏi tôi, trường hợptim bà ngưng đập, ông muốn bà được tiếp hơi bằng máy làm tim đập hay không. Tôi nói tôi muốn. Tôi muốn Y. tiếp tục sống.

 

Nửa đêm tôi về nhà, thiếp đi. Suốt cả hai ngày tôi bị thường trực phải sống trong lo lắng, đau buồn tột cùng. Nhìn cảnh một người thân yêu với đôi mắt lạc thần, hỏi không trả lời, chẳng còn nhận ra ai, tim dập yếu, tôi thấy tim mình  đau nhói, và phải bước ra ngoài, để dấu những giọt nước mắt. Vậy mà tôi lại muốn cho Y. được sống. Sống thêm một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, vài năm…có ích gì. Đã hơn bốn năm nay, kể từ lần strole thứ nhất, Y. đã kéo dài những tháng ngày khổ nạn, giờ bắt Y. kéo thêm, thì rõ ràng quá tội cho Y. Nhưng mà, tôi không can đảm. Y. đâu muốn chết. Y. vẫn chiến đấu mà. Dù là hơi thở thoi thóp mà.

Cả đêm tôi không nghe chuông điện thọai. Điều này chứng tỏ là Y. đã thoát hiểm sau thời gian được xem như nguy kịch nhất.

Ngày thứ hai, Y. vẫn ở trong tình trạng mê sảng.  Bất cú ai đến bên giường, Y. đều nói Thank you doctor. Không phải nói một làn mà cả chục làn. Cả người Y. đầy dây điện và ống chuyền thuốc, nước biển. Mũi cũng vậy. Những ngón chân cũng vậy. Hai cha con tôi ngồi cạnh giường.  Lòng tôi ngỡ chai sạn vì quá quen với cảnh tượng đau lòng suốt máy năm nay, nhưng cớ sao mắt tôi quá cay. Tôi phải dấu nỗi yếu mềm bằng cách ra phòng “Family room”, để được khóc cho thỏa. Một kẻ nguyên là linh thám báo trong vòng 4 năm trời, từng thấy máu quá nhiều, và người chét cũng quá nhiều, vậy mà lại úp mặt, vai run…

Y tá thỉnh thoảng vào thăm chừng. Mỗi phòng có một y  tá ứng trực. Tôi nghe nói bệnh viện trả cho y tá mỗi giờ là $75 cọng với $7000 tiền phòng mỗi ngày, chưa kể máy moc thuốc men hay bác sĩ hay thức ăn.  Y. có khi mở mắt, không còn nhận ra ai. Và thỉnh thoảng la Thank you doctor thank you doctor triền miên không dứt…
Chiều ngày thứ hai, cơn sốt xem như đã hạ. Bà y tá vui mừng báo với chúng tôi. Con tôi luôn luôn nhìn lên những biểu đồ nhảy lên nhảy xuống trên man ảnh của chiếc máy do huyết áp hay nhịp tim, Có lúc báo động, có lúc bình thường. Nhưng chúng tôi rất mừng vì nhiệt độ đã giảm…
Ngày thứ ba thấy Y. tươi tỉnh. Tuy nhiên nuốt vẫn còn khó. Đồ ăn nhà thương thì nơi nào cũng vậy, vẫn là súp, là thit, cá, vẫn là đậu hay khoai tây nghiền. Tôi lại bắt đầu ra tay,  tự chế biến những thức ăn lõng,  để đút cho Y. ăn và nuốt dễ.  Người y tá thấy bà khọng thể làm được việc này nên giao khoán việc cham lo ăn uống cho tôi.

Y. được trả lại Nursing home sau một tuần lễ ở bệnh viện với 5 ngày nằm trong ICU. Xe chở Y. về cùng căn phòng cũ. Không ai hỏi thăm, hay chúc mừng. Bởi vì Nursing home là vậy. Vào đây để chờ đợi một lần ra đi. Bao nhiêu người dẵ đến và bao nhiêu người đã ra đi. Không cần thắc mắc. Y. được nằm lại cái giường cũ, bên ngoài thấy rõ những hàng phong, sồi… Tôi lại có dịp ngồi lại chiếc ghế cũ,  trong khi Y. ngủ.  Dạo này Y. rát thích những món cereal chế biến từ bột nghiền. Tôi chỉ cần đổ nước rồi bỏ vào microwave khoảng 2 phút sau đó pha sửa vào rồi quấy thật đều. Những món ăn mà ngày trước như phở, mì, hủ tiếu, chả giò, bánh xèo, bánh giò nay Y. không còn muốn  đụng tới nữa. Bây giờ, Y. không còn biết mình là ai nữa. Não bộ đã suy thoái, ánh đèn của trí tuệ đã thấy le lói. Và để bù lại, là Y. ngủ dễ, ngủ như đứa bé mỗi khi ăn no xong. Ai làm gì cũng mặc kệ.
Người đời hay nói: Ăn được ngủ được là tiên. Điều này đúng với Y. trong lúc này