Trần Hoài Thư – gởi Trần Vấn Lệ

Ngày thứ bảy, chao ơi ngày thứ bảy. Mấy thằng làm thơ sao cứ chọn thứ bảy mà vui. Cứ lấy Factory làm chỗ để mọc mời. Làm ta ngứa đôi chân muốn bay về nơi ấy. Ta với bạn  đều là dân bay nhảy. Khi ra trường gặp cái Tết Mậu Thân. Ta mang về thành mười mấy thằng con. Để chứng tỏ về một tay trói gà không chặt. Bạn yên chí những thằng làm thơ có sao phò mạng. Ông Trời cho cái số sống lâu. Bởi không có mình hoa chẳng mùi đâu. Con gái cũng trở thành một loài có vú… Những thằng làm thơ thắp đời muôn vàn tinh tú… Con gái đàn bà được dịp đăng quang !

Bạn mừng ta, ta xin gởi lời cảm ơn. Thứ bảy ở ở đây  trời 10 độ dưới (-10 đô C, 17 độ F). Trận bão thổi qua tuyết  thành đá cục. Buồn làm sao, mà chẳng biết làm sao. Ta lên trời, tìm Blog Nguyệt Mai. Đọc thơ bạn mà lòng vô cùng cảm kích ! Ta cũng biết  mỗi người có riêng sốkiếp. Trời bốc số nào thì chấp nhận. Phải không?

Thứ bảy nảy ta có niềm vui.. Bà xã chịu ăn món đồ ta nấu. Món đồ biển tạp pí lù với nấm mèo, tofu, mì gói. Ta bảo bà  đầu bếp ở Cali… Tội cho bà, bả có biết  những gì. Ta nói láo mà bà vẫn tin vanh vách. Trên đầu bả vòng kim cô tai ách… Mà cái tay với đôi đủa còn run.. Và những đồ ăn tiếp tục vãi vung. Trên chiếc yếm như  một thời con nít… Bà hả miệng chịu ta cầm muỗng đút. Mắt sáng ngời, như thứ bảy hôm nay !

 

%d bloggers like this: