2 AM, chuông kêu. Bị đánh thức giữa lúc ngủ mê mệt, khiến đầu óc choáng váng. Ngồi dậy muốn lảo đảo. Đứng yên, tay cầm vào thanh giường. Xỏ đôi dép. Và đi ra phòng Y. Phòng Y. nguyên là cái chái. Sau này chúng tôi chỉnh trang thành một cái phòng “chiêu anh quán”, rộng đủ chổ cho 40-50 người ngồi. Mùa lạnh phòng được dùng để đặt bông hoa cây kiểng. Và mùa hè, thì cây kiểng lại được bưng chuyển ra ngoài sân. Giờ phòng dành hoàn toàn cho Y.
Thường thường Y. cần lắm mới kêu tôi vào 1, 2 giờ sáng. Có khi vì chân tay quá đau, cần tôi thoa bóp, và cho uống thuốc giảm đau. Có khi vì nước tiểu quá nhiều trên tả, làm khó chịu, ngủ không được. Nhưng lần này, Y chột bụng. Tôi phải giúp Y đi cầu.
Tôi nghe mùi thúi bốc lên khi giúp Y. ngồi dậy từ giường, vào xe lăn. Tôi biết là Y. đã không thể kiểm soát được một phần hành cần thiết của sự bài tiết.
Nhưng mà chuyện này quá quen. Có người cho là chuyện dọn cứt, dọn phẩn này có vẽ kinh khủng. Nhưng riêng phần tôi thì quá thường. Quá thưởng vì những thùng phân ngưiời trong trại tù. Tay đâu có mang găng ny lông như bây giờ. Phẩn thì cả thùng chứ đâu phải là một bãi nhỏ, hay một hay cục như bây giờ. Tôi quá rành để làm sao cho phẩn khỏi dính vào ngưiời bệnh. Trước hết kéo hai ống quần ra từ từ. Sau đó một tay giữ lấy tả, và một tay dùng kéo cắt tả. Sau đó kêu người bệnh nâng mông lên mộtr chút để tôi có thể giựt cả cái tả ra ngoài. Có khi ngưiời bệnh vừa tiểu vừa đại. Lúc này mới là cả một vấn đề. Phải là cả hai hộp giấy lau Wipe-out mới làm sạch trước khi thay áo quần cho người bệnh.
Tôi làm vệ sinh cho Y. khoảng nửa tiếng. Sau đó đưa Y. trở lại giường. Trước khi “landing” tôi bắt Y. phải đi. Đó là cách hay nhất để tập. Xe lăn được đẩy sát vách để Y. có thể vịn lấy cây sà ngang mà tôi bắt vào vách dọc theo tường. Sau đó, một tay vịn lưng quần, một tay giữ hông, để cho Y. tự bước dọc theo tường. Chỉ chừng hai mét mà mất khoảng 10 phút. Càng tập, cảm thấy càng buồn, càng nhận ra một phận đời không may mắn… Sau đó gần đến vị trí “landing”, tôi kêu Y. đứng yên. Và bằng mọi cách cố kéo cái giườing sắt vào Y. hơn, để Y. có thể ngồi xuống giường. Rồi Y. nằm xuống, lúc ấy tôi mới nâng hai chân Y. lên và đặt nằm ngay ngắn.
Chuyện kể có vẽ ô trọc, chẳng gì thanh khiết, sạch sẽ. Nhưng mà với tôi, cáng ô trọc, tầm thường chừng nào càng nẩy sinh nhưng cái gì quá sức kỳ diệu.
Những búp sen, búp súng vươn lên trên đầm lầy đồng tháp mười đã khiên mắt tôi chết ngợp. Làm sao mà tôi có thể quên cho được màu trắng nỏn, màu hồng nhạt, hay đậm, tương phản với màu xanh của những cánh lá. Làm sao tôi có thể quên được khi quá khát, quá đói, cắn vào những búp bông để lót lòng.
Và bây giờ, sau khi chúc y. ngủ ngon, tôi lại xuống dưới hầm nhà để làm việc. Đây là giang sơn của tôi.
A. hôm nay tôi có nhiều việc để làm. Gởi cho nhà văn Ngô Thế Vinh e book của Văn chủ đề về Thanh Tâm Tuyền mà anh cần. Hứa với nhà nhận định sẽ copy Hồi Chuông Tắt Lửa của Thế Nguyên. Nay xem như đã hoàn tất phần layout. Cáng làm càng học được nhiều điều. Ví dụ là sự kỳ diệu của 3 option trên tất cả những screen dùng cho máy in.
Trước kia, khi layout tôi phải làm sao để lề trái lề phải được bằng nhau. Nay chọn option Auto-rotate and center pages, tôi khỏi cần bận tâm đến vấn đề này nữa. Thử hình dung một cuốn scáh 200 trang mà layout lề trái lề phải bằng nhau như vậy, thì tốn công tốn sức rất nhiều. Giờ đây khỏi cần, chỉ việc chọn cái option này. và submit job, thì computer tự động làm hết cho mình. Khỏe ru.
Chỉ có một điều bận tâm mà mấy hôm nay tôi chịu thua. Đó là sự khác nhau giữa windows XP và Windows 7 trong khi in.
XP thì bản màu rất đẹp, không tấy lợn cợn trên hình. Còn Windows 7 thì thấy nhiều lợn cơn.
Thử đi thử lại hoài nhưng đành chịu thua. Nhưng mà, tại sao ta lại bận tậm đế sự khó khăn vượt quá tầm hiểu biết của mình chứ. Tại sao lại không dùng XP để in chứ?
Lúc này. ba giờ sáng, tôi cảm thấy thời gian quá vô lượng. Cho tôi được sống với tôi. Cho tôi bấu víu từng giờ từng phút với hiện hữu. Cho tôi không còn bận tâm gì đến những vấn đề của thế sự hay tôn giáo, ngay cả sức khỏe của mình. Trong niềm cô lặng này, chỉ có tiếng gõ của máy keyboard và tiếng gõ của trái tim mình là hòa nhịp.
Mấy hôm nay cứ quanh quẩn về một bài thơ tình vừa tìm được trên một số báo cũ. Sửa đi sửa lại hoài. Nhưng vẫn chưa xong.
Rồi chuyến bay sẽ mang người về Qui Nhơn
Rồi tôi sẽ không còn bao giờ qua ngôi nhà ấy nữa
Cây cột đèn trước nhà chắc sẽ buồn ủ rủ
Người đi rồi, nó cũng tội như tôi
Rồi chuyến bay sẽ đưa người về một nơi
Tôi cũng vậy, một nơi ai ai cũng biết
Trong thời chến tranh, gái thừa trai thiếu
Nhắc làm chi cố xứ, đau lòng !
Nhắc làm chi chuyện một Huế mù mông
Chiếc áo len màu hoa cà tím cả sân trường tháng rét
Đừng trách tôi là thằng hư thân mất nết
Hãy trách người sao lại mang một thỏi nam châm
Người dậm hồn tôi, hả dạ lắm phải không ?
Người chạy tôi rồi, hả dạ lắm phải không ?
Bởi không bắt được trái cầu tình
Nên quân đội bắt phải lên tận tháp chàm mà nghe dế khóc
Tôi ở rất gần sao và cũng rất gần đất
Nên thiên đàng địa ngục đã chia chung
Da tôi xạm đen vì gần gũi Thượng Nùng
Gần khói lửa chiến trường hơn gần đèn đường đô hội
Hậu cứ tôi về có ba tầng tháp cổ
Thêm một tháp tình tôi dựng mình ên
Ngày đầu năm Mậu Thân lửa cháy miền Nam
Tôi mang đàn con về Qui Nhơn đuổi giặc
Mang đôi kính mù mà học đòi làm trinh sát
Lơ ngơ không biết địch ẩn núp nơi nào….