Ấm lòng…

Ấm lòng lại thêm một lần tiếp tục. Dù lúc này, quá sức bận, bận từ tay từ chân, từ đầu từ óc. Bận như mỗi ngày phải lo cơm nước cho Y., gia75t quần giặc áo, đi chợ mua những gì mà Y. thích. Hay làm giường làm chiếu cho Y. Và những việc linh tinh khác như viết bill, gởi thư… rồi lo cỏ cao vườn sau sân trước. Còn về phần đầu óc thì hết tạp chí Thư Quán Bản Thảo rồi đến dự án thơ từ Sáng Tạo… Chẳng những ngồi trước máy mà gõ bài, còn phải đánh máy, còn phải nhờ cậy thân hữu bạn bè sưu tập hay đánh máy dùm.

Vậy mà cũng xem như vừng hồng ló dạng. Sáng hừng dông thấy ở dưới hầm nhà. Dự án Thơ từ Sáng Tạo đã chuyển cho NM để edit. Bìa anh ĐC đã vẽ xong. Và những trang thơ còn thiếu đã được người bạn trẻ chưa bao giờ thấy mặt mà như thân thiết lắm chụp gởi qua. Để ta có thể thực hiện một công trình  mà từ trước đến nay chưa có một ai có thể làm nổi. Đó là sưu tập lại tất cả những bài thơ của ST từ số 1 đến số cuối cùng (38 số) và xuất bản nó thành sách. Để người đọc có thể hiểu rõ tại sao ST lại được đề ca, xưng tụng. Để  biết Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Nguyên Sa, Duy Thanh, với những bài thơ đầu đời của họ.Để tự hào là miền Nam đã sản sinh ra những tên tuổi, là mảnh đất phù sa ươm trồng để vườn hoa văn chương trở nên muôn sắc…

Bạn bè cứ khuyên nên giữ gìn sức khỏe. Kẻo gục rồi thì lấy ai chăm sóc Y. Nhưng mà giữ gìn bằng cách gì đây? Y. là một mẫu người giữ gìn nhất nhì thế giới: không bao giờ uống trà, không bao giờ nhấp một hớp cà phê hay rượu, sợ đường, tập khí công mỗi ngày, đi bộ mỗi ngày…  giữ gìn đến như vậy mà cũng đột nhiên ngã lăn và bây giờ lê tấm thân không còn “control” nữa. Vậy thì hãy cho tôi quên thực tại, say sưa với niềm vui, bận rộn với công việc… Vậy thì hãy cho tôi làm những gì tôi thich.
Để tôi không còn ân hận nữa.

 

Tôi đã đọc toàn bộ Sáng Tạo nhờ vào dự án Thơ Từ Miền nam và chủ đề Tạp chí ST của TQBT số tới.

Đọc để vui. Nhưng đọc cũng để buồn. Đọc để vô tay nhưng đọc cũng để bất mãn. Tôi đã gi tất cả những cảm xúc ấy mỗi ngày trong lúc Y.ngủ. Tôi đã tìm ra nguyên do tại sao ST lại chết. Tôi đã có chứng cớ. Không phải cái kiểu như Bảo Ninh, Hồ Anh Thái, Dương Thu Hương viết về bọn thám báo chúng tôi. Thám báo gì mà đốt lửa nhậu trứng dái ở giữa mật khu. Thám báo gì mà bắt ba chị nuôi giải ra bờ sông trấn nước sau màn hãm hiếp…

Tôi sẽ bổ túc bài viết của Dương Nghiễm Mậu trong Thanh Tâm Tuyền  và nhu874ng người bạn của Sáng Tạo khi ông viết Sáng tạo không có một ghi nhận nào về vụ án Nhân Văn Giai phẩm.

Ngày mai là ngày Memorial. Dù là lễ của Mỹ nhưng tại sao tôi lại bùi ngùi. 6 sĩ quan của đại đội 405 thám kích chỉ trong một trân đánh thì chết 4 người. và biết bao nhiêu đồng đội khác đã từng chia ngọt xẻ bùi với tôi, sao tôi lại không nhớ.
Nhớ quá, và  cũng vì nhớ mà mỗi lần gặp một người nào mang huy hiệu hay hàng chữ sau áo, hay trên mũ: Vietnam Vet là tôi sà tới làm quen, hỏi: Are you VN vet ?

Rồi tha hồ trò chuyện, tha hồ  nhắc lại những kỷ niệm của một thời…

 

Đó là niềm vui để tôi nương tựa vào như niềm vui văn chương chữ nghĩa qua những dư án mà tôi tự đặt ra cho mình để thực hiện như dự án “Thơ từ Sáng tạo ” này.

 

(xin lỗi viết chẳng cần dò lại nên lỗi chính tả chắc chắn là phải có. Nhưng cần gì. Tôi đâu có cần bán trang này đâu)

 

 

 

%d