Hôm nay là mồng Một Tết. Tôi đang đợi đến 8 giờ sáng để lái xe đến thăm Y. Không biết đêm qua Y. có ngủ được không. Tội nghiệp hết rũi này thì tiếp đến rũi nọ. Chưa mừng bà già 88 tuổi thổi còi đánh y tá được chuyển đi chỗ khác, thì giờ đây lại một bà 87 tuổi bị suyển nặng, kéo đàm và ngáy như sấm rền cả đêm làm bạn cùng phòng. Đến chừng nào Y. mới được ngủ được một giấc trọn vẹn ?
Chiều hôm qua, tôi vào Wall Mart, tìm mua cho Y một CD player. Tôi phải cố thuyết phục để Y. nên nhờ cái máy nghe CD này như là phương tiện giúp mình tránh nghe tiếng động bên ngoài. Tôi mang vài CD gồm những bài mà Y rất thích. Không phải tôi mang cái quà Tết, nhưng mang một phương tiện có thể giúp Y. trốn khỏi thực tại hiện hữu. Tôi mở máy nhấn nút, chỉ dẫn Y. cách thức chạy máy. Tội nghiệp chỉ một tay, Y. chậm chạp và khó khăn quá đổi. Mấy cái nút điều khiển nằm trước mặt, vậy mà sao lại xa cách tê lòng này. THôi thì tôi tự bỏ dĩa, nhấn nút, để hai ống nghe vào hai tai của Y. rồi điều chỉnh volume. Mắt Y. lim dim. Y. thích lắm. Rồi Y. hát theo. TIếng hát khan, không rõ. Tiếng hát chứng tỏ là Y. không có buồn, vẫn luôn luôn chịu đựng, dù phải chịu đưng trong một hoàn cảnh quá chừng khắc nghiệt, khiến người ở ngoài phải chảy nước mắt khi nhìn vào.
Lờng tôi lâng lâng niềm vui. Nếu có thì giờ, hay tỉnh táo tinh thần, tôi sẽ viết một truyện ngắn về niềm vui này. Niềm vui đến từ tiếng hát khan, mất tiếng, không còn âm điệu, nhưng nó mang theo một sức sống. Lạc quan. Yêu đời. Nó chứng tỏ con tim vẫn chưa nguôi lạnh mà vẫn còn nóng hổi.
Y. đã dục tôi nhiều lần ra về vì ngại đường tuyết giá. Nhưng tôi cứ chần chờ. Đêm nay là đêm khác với mọi đêm. Đêm nay, là đêm đoàn tụ.
Vậy mà tôi phải ra về. Để trở lại căn nhà đầy ngập tuyết. Để chạm vào một nỗi buồn không thể nào đuổi đi. Tại sao đêm nay là đêm giao thừa. Tại sao nó không như mọi đêm khác, để tôi có thể loay hoay cùng với những công việc như nấu nướng, giặt giũ, viết lách, và nằm trên sô pha để dỗ dành giấc ngủ. Lúc này, tôi muốn quên. Tôi ước ao casino ở gần để tôi tìm quên. Tôi yếu đưối muốn tìm đến quán bar. Không ai dìu dắt tôi, nâng đở tôi hay gìn giữ tôi lúc này. Tôi vẫn là một con người mà. Tôi là một ông già tuổi đã quá thất thập mà. Tại sao tôi không can đảm lái xe lên đỉnh núi Rock nơi có tượng đài của tổng thống Washington? Rồi sau đó, ra gì thì ra, tôi nhắm mắt…
Đường về nhà tuyết làm hơi trơn trợt bánh xe. Khi đến gần nhà, tự nhiên tôi nhận ra cái driveway ai đã dọn dùm một khúc. Tôi chợt ngộ. Thì ra, có lẽ người hàng xóm tốt bụng nào đó đã thương tình giúp. THì ra tôi không cô đơn. Tôi vẫn có nỗi bao dung của lòng Trời lòng Đất lòng người lòng cây lòng cỏ. Như những tấm lòng đã dành cho Y. cho tôi sau khi nghe Y. bị nạn.
Tôi chợt thấy, lần đầu tiên sau mấy mươi năm ở đất Mỹ, trên bầu trời tối lốm đốm những vì sao. Chúng hiện ra rất rõ vì có lẽ nền trời rất tối và trời rất trong sau khi cơn bão tuyết dứt. Tôi bỗng liên tưởng đến những tấm lòng đã dành cho Y . Chúng cũng lấp lánh như những đốm sao trong đêm Giao Thừa.
Xin được cảm ơn.