Theo em (18)

Hết trận bão Sandy, rồi trận bão stroke đánh xuống nhà tôi, khiến tôi như ngất ngư  đến mệt lả. Bạn bè khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe, vì tôi là người duy nhất chăm sóc Y. Xin được cám ơn. Nhưng mà giữ gìn sức khỏe bằng cách nào? Tôi phải giặt giủ quần áo, phải nấu nướng, phải đọc kỷ thơ, sợ cái thơ có kém tờ khai thuế, phải lo trả lời điện thọai, phài giải thích, phải cám ơn, phải lo dọn dẹp nhà cửa, phải thăm nuôi Y., khuyên nhủ Y.  và nhất là phải đối diện với cái khoảng trống,  không thể thoát được của  trí nghĩ. Không thể tô màu xanh lên màu xám, khi màu xám đã phết đầy xuống thân phận của Y. và của tôi.

Chỉ có cách là tìm niềm vui trong cõi xám xịt buồn thảm.

Y. đã kể những chuyện  xãy ra tại nhà thương dưỡng lão này cho con chúng tôi nghe. Một bà già tự nhiên tới phòng khóa cửa lại, nhốt mẹ. Mẹ la help  help. Mẹ sợ bà ta vào bóp cổ mẹ. Tôi nói bà ấy khùng rồi. Tôi thấy bà ta cứ  rảo từ phòng này qua phòng khác, nhìn vào rồi la. Chắc người ta quá quen với chuyện này. Y. nói về những gì xãy ra trong đêm. Thỉnh thỏang những tiếng la hét nổi dậy đến khiếp đảm.

Chúng tôi chỉ biết khuyên Y. gắng tập để mau trở về nhà. Y. nhìn đồng hồ rồi dục cha con chúng tôi về nhà, trời tối, ông phải lái xe cẩn thận. Ở đây gần 8 giờ có loa thông báo thân nhân sắp hết giờ thăm viếng…

Mỗi ngày đều trôi qua như thế. Tôi bỏ Y. cùng cái cõi buồn nhất của một kiếp người, để trở lại nhà, chạm vào cũng cái cõi buồn nhất của kiếp người. Dù sao Y. cũng có người trực thường xuyên. Còn tôi, chỉ có cái sô pha làm giường. Tôi không cần giường gối nệm dày. Tôi không buồn mở TV hay đọc sách báo, nghe nhạc để giải khuây. Có khi tôi lo, không biết nếu mình bị nạn, thì ai biết để gọi 911. Không biết giữa ngàn vạn sợi dây thần kinh, có sợi nào yếu, hay cằn cổi? Ai có thể giúp tôi trong căn nhà quạnh vắng mênh mông này. Trí não nóng bừng. Tôi phải giữ gìn sức khỏe, nhưng giữ gìn bằng cách gì chứ, khi tôi cố ngủ mà ngủ không được, cố quên mà quên không được.  Con tôi có thể cho tôi một toa thuốc an thần, nhưng tôi đâu có bệnh để mà phải uống ?

CHỉ còn cách là ngồi lại trước máy. Cứ gõ chữ. Chữ sẽ nhảy múa, sẽ xoa dịu, sẽ làm mình không còn lo nghĩ. Chữ sẽ được ý chuyên chở bằng một chuyến tàu mà tôi là người tài xế. Xình xịch. xình xịch. Tàu hú còi. Để tôi có thể quên với cái thực tại buồn bả này.

Trước 1975, tôi được xem là nhà văn trẻ sung sức, viết nhiều, và viết dễ dàng.  Số lượng truyện ngắn không phải hàng chục mà là hàng trăm, khi tôi sưu tầm truyện văn của tôi trên những tập san văn học  trong  thời tôi ở thám kích 405. Không phải tôi có thiên phú. Nhưng vì  không biết ai, lấy gì để mà vịn trong những ngày tháng mà ta luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết. Kinh kệ cũng chẳng giúp. Tôn giáo cũng không thể giải thoát. NẾu có chăng, chỉ có rượu, đàn bà và súng đạn.

May mà có chữ.

Đó là lý do tại sao”theo em” cứ triền miên không ngưng nghỉ . Nó là chỗ vịn của tôi.

Lúc này.