Nghệ thuật: thuốc thánh

Ông bác sĩ chuyên khoa tâm lý hỏi Y.: Bà ăn được không. Bà ngủ được không. Bà có thấy ác mộng không. Chiến tranh VN có ảnh hưởng đến bà không…  Tôi đứng bên, dịch những câu hỏi của ông ta. Nhưng Y. cứ nhìn chăm chăm  vào ông, đôi mắt vô hồn. Tôi biết Y. đâu có bao giờ hiểu câu hỏi để mà trả lời. Y. đã mấy cái ý  […]

Chủ nhật trong tiệm sách Mỹ

  Trưa nay lại tìm đến quán sách. Mang theo Laptop. Vào khu cà phê, thèm gọi lại cốc xây chừng mà uống những cánh bướm trắng ngày xưa trên con đường dẫn về trường Nữ. Thèm mấy chiếc ghế đẩu, trên đầu là bóng mát cổ thụ, lá ngâu vàng rụng vĩa hè, và những đứa bạn luân lạc giang hồ, cùng nhau chia mồi chung điếu thuốc. Thôi thì ôm lấy […]

Chọn bài tiêu biểu cho chủ đề “10 khuôn mặt văn nghệ hy sinh trong chiến trận”

Bạn hỏi tôi  có tiêu chuẩn nào khi chọn một hai sáng tác của một tác giả có mặt trong  tuyển tập ? Ví dụ nhà văn Doãn Dân chẳng hạn. Ông có rất nhiều truyện đăng báo, từ Chỉ Đạo, đến Bách Khoa rồi Văn… hay nhà văn Song Linh. Nhà văn Song Linh đã có truyện ngắn trên Sáng Tạo từ năm 1959, xuất hiện khá nhiều trên các tạp chí […]

TRẦN HOÀI THƯ, NHÀ THƠ CẦM SÚNG

Người viết: NHƯ KHÔNG THT (thời trẻ)     Lời chũ Blog:  Tôi vừa nhận bài viết: “THT, nhà thơ cầm súng” từ một người bạn văn chuyển đến.  Tác giả   là Như Không. Bài viết, từ tháng 3-20017, có đề tặng tôi ở cuối bài, nhưng mãi đến bây giờ tôi mới được đọc. Tôi xin phép được đăng lại, và xin được bày tỏ lòng cám ơn chân thành  đến bạn […]

Đọc văn bạn (tản mạn)

Một bút hiệu nhiều ý nghĩa… “Phải chăng, bút hiệu đã khẳng định tính cách văn chương  và cuộc đời của người ấy. Như Từ Thế Mộng. Khởi đầu: Từ là đến. Đến từ thế giới mộng mơ, anh đem thế giới mộng mơ đó đến với cuộc đời văn chương. Kết thúc: Từ là từ biệt. Từ biệt thế giới mộng mơ đó để trở thành cát bụi.” (Nguyên Minh: Mảnh đời […]

Kỷ niệm màu (2)

  Thời gian là bước về phía trước. Và kỷ niệm là bước lui sau. Thời gian không thể nắm bắt nhưng kỷ niệm có thể nắm bắt được bởi vì kỷ niệm đã được giữ gìn rất cẩn thận. Chúng là trân châu. Chúng là hồng ngọc. Kỷ niệm như  tấm hình chụp buổi đám cưới của đôi bạn cách đây hơn 40 năm có lẽ. Những người trong cuộc đang cười […]

há miệng

Hình : Internet Khi người mẹ đút đồ ăn cho con, như một phản xạ tự nhiên, người mẹ cũng há miệng theo (như tấm hình trên): Không ăn sao há miệng ? Không phải ! há để ăn Những lộc vui Trời ban Cho tấm lòng hiền mẫu Trước đây, ta cứ nghĩ chỉ có người mẹ mới há miệng mỗi lần đút đồ ăn cho con, nhưng bây giờ qua kinh […]

tưởng niệm B.L

Chị Y. rất thương B.L. Chị còn nhớ mỗi lần có những cuộc vui văn nghệ, BL vẫn hay hát bản Yêu của Văn Phụng. Với một người bệnh trầm kha, việc nhớ này chứng tỏ B.L đã để lại trong tâm thức của chị một dấu ấn rất sâu đậm. Nhớ BL là nhớ bài Yêu. Nay mượn tiếng hát của Khánh Hà để nhớ về BL, người mang tình yêu đến […]

Có mặt

(Bài viết cách đây 5 năm) Nhớ lại những buổi điểm danh. Từ lớp học của thời trung học. Vừa tay giơ lên, vừa trả lời Có Mặt. Rồi trong trường lính. Có mặt. Nhưng phải la phải hét. Và trong trại tù. Mệt mỏi, không muốn cất tiếng, nhưng vẫn thốt ra. Có mặt  Rồi trong lớp học Mỹ. Yes. I am hay I am here. Hai chữ Có mặt đã đến […]

Sau mười ngày im lặng…

Bài này được viết cách đây 5 năm.   Tự nhiên tôi nổi máu khùng, đóng cửa Blog của mình. Tánh tôi vẫn vậy. Trước đây có lần tôi cho nó nổ.  Nhưng bây giờ thay vì cho nó tận tuyệt, thì lại cho nó có quyền từ chối khách viếng thăm. Quá dễ. Vào reading chọn option privacy. 10 ngày im lặng. Tôi im lặng trong một nỗi buồn đến muốn khóc. […]

Trách ai ?

Một câu hỏi: tác phẩm có cần “thử”  như sản phẩm trước khi được tung ra thị trường hay không ? Theo nhà văn Trần Doãn Nho: “viết là bịa”. Và 3 chữ ngắn ngủi này được dùng thay Lời Mở trong truyện dài “Dặm Trường” do chúng tôi tái bản mới đây. Tuy nhiên, có một số nhà phê bình, nhận định văn học lại không tin “viết là bịa”. Ví dụ […]

Nhỏ nhoi như hạt bụi…

Có phải thân xác này cuối cùng trộn lẫn vào cát bụi, để cát bụi trở thành một biểu tượng của một kiếp  người cuối cùng ? Không đâu. Cát bụi vẫn có đời riêng của cát bụi. Trong cõi trần gian này, có bao giờ có cái chung đâu. Có âm thì có dương. Có nóng thì có lạnh. Có mạnh thì có yếu. Có nam thì có nữ. Cát bụi đâu […]

Mừng tạp chí lên 17 tuổi…. (viết lại)

Tôi đã bắt đầu thực hiện TQBT số 81 tháng 9-2018.  Cùng tháng này, 17 năm về trước,  tạp chí này ra đời trong lúc nước Mỹ bị chấn động kinh hoàng bởi vụ không tặc 9-11. Tòa soan tạp chí chỉ ở cách hai tòa Twin Towers khoàng 1 tiếng đồng hồ xe chạy. Việc này mỗi năm, chúng tôi đã nhắc, nên khỏi cần nhắc lại làm gì. Chỉ muốn kể […]

Một truyện ngắn thời chiến

Tôi đang chuẩn bị cho số TQBT tháng 9. Trong số này, tôi bao dàn hơi nhiều, Bởi lẽ lúc này, rất hiếm người chịu gởi bài đóng góp. Có người nói thẳng, gởi bài về TQBT mất cả hai ba tháng chờ đợi, còn đưa lên mạng, chỉ cần 1 tiếng đồng hồ là bài được phóng khắp Net. Tôi rất thông cảm những gì bạn tôi nói. Và cũng nhờ vậy, […]

Lê văn Thiện vừa vĩnh biệt chúng ta.

Bạn thơ trong nước vừa cho hay là nhà văn Lê Văn Thiện qua đời ngày 30.7.2018 tại quê nhà thôn Tân Dân,xã Vạn Thắng,huyện Vạn Ninh,tỉnh Khánh Hoà sau cơn đau tim. (+ LVT 1947-2018) Tin buồn đến dồn dập. Chỉ trong  tháng 7 có 2 người bạn văn chương của tôi qua đời. Phạm văn Bình ngày 22-7 và Lê văn Thiện ngày 30-7. Cách đây 8 năm, chúng tôi có […]

Tản mạn về văn chương miền Nam trong thời chiến

1. Bộ sách Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến đã được phát hành cách đây vài năm. Và chúng tôi nhận được những lời khen đầy khích lệ: “Vĩ đại”, “bề thể”, “đồ sộ”, “giá trị”, “không có ai có thể làm nổi”, “xứng đáng để vào trong tủ sách gia đình” . Những chữ rất tối kỵ trong văn chương, phê bình văn học. Ngay cả nhà phê bình Đặng Tiến cũng […]

Quà tặng

(Để tặng anh chị Luân Hoán nhân dịp anh chị đến thăm chúng tôi vào ngày 23-7-2018) Bạn đổ đường xa, thăm chúng tôi Mang theo  hai cuốn sách còn tươi Tôi   mừng, nói  bạn còn sung sức Tiếp tục “ham vui” “sản xuất”  dài

Về một tờ báo cũ

Hôm nay vợ chồng nhà thơ Luân Hoán và vợ chồng cháu Hòa Bình lái xe đến thăm chúng tôi. Anh chị LH mãi ở tận Canada. Vợ chồng cháu Hòa Binh mãi ở Idaho. Anh có quà cho tôi là những cuốn sách anh vừa xuất bản. Tôi cũng vậy. Dối với những kẻ làm văn nghệ, chúng tôi chỉ có bấy nhiêu.

THT thật, THT giả

Bài post hôm qua tuyên dương văn chương nói chung và gã THT nói riệng đã giúp tìm vợ cho tên lính thám kich là trần Quí Sách – xấu trai, gầy nhom như que củi, mang cặp kính cận dày, buộc bằng sợi giây thun lưng quần đàn bà, con gái đàn bà chê trừ đám chị em ta. Cám ơn nàng kiều má phần môi son Yêu ta vội vàng trước […]