Những ngày qua tôi đã bỏ rất nhiều thì giờ để hồi phục máy. Có lẽ vì máy chứa nhiều files quá, đặc biệt là các tạp chí mươn theo interloan từ thư viện đại học Mỹ. Hay bị virus. Khiến máy chạy rất chậm, khó khăn lắm mới đưa một file upload. Còn nữa. Nút edit tự nhiên biến mất…..
Tôi dự định là không dùngi máy này nữa, mà mua một máy khác, mới, có sức chứa nhiều, chạy với vận tôc nhanh hơn.
Tôi ra Walmart, tha một cái mới windows 11 về. Nhưng tình trạng chẳng thay đổi bao nhiêu. Thôi, coi như châm dứt. Hết flipbook, hết post, hết vui vầy cùng chữ nghĩa.
Làm flipbook là cả một sự điên rồ. Vừa tôn tiền vửa tốn công sức.
Trừ nhưng công ty hay cơ sơ làm ăn mới xài flipbook. Họ mướn người giúp. thực hiện qua những cơ sở như Issuu, Yumpu… Dĩ nhiên họ phải trả tiền nhiều.
Chỉ blog của tôi là blog duy nhất xử dụng flipbook.
Để vui. Thay vì bõ tiền đi cruise.
Thứ nhất, trước hết phải mua đất. Vì đưa lện hàng ngàn cuốn sách báo chứ không phải đôi ba cuốn.
Thứ hai phải mua một nhu liệu về flipbook như IPAGES (Pro) chẳng hạn, bỏ vào máy.
Thứ ba phải rành về cách thiết trí (layout) , những yếu tố rât quan trọng nhu kích thước, độ sáng, làm sao xóa vệt đen giữa hai trang.Trang không được nghiêng lệch mà phải cân bằng. Phải chụp dưới dạng black and white on colored page, nếu không trang chụp sẽ khó đọc, và ồ một màu đen, rất khó coi. Rồi merge, rồi xép trang chẳn, lẽ..
TRung bình làm một cuốn như vậy, ít nhất ba ngày. Đó là khoảng thời gian dành cho người có kinh nghiệm.
Cuối cùng, tôi cũng tìm ra cách để hồi phục máy.. Cái máy mới mua về được mang trả lại. Những tạp chí văn học nghệ thuật miền Nam ngỡ đã mất, nay được sống lại. Để vui đùa cùng chũ chúng. Để giúp tôi niềm vui trong hoàn cảnh nghiệt ngả. Chỉ tiếc là trong tương lai, nêu tôi mất di, ai thay tôi cứu những di sản quí báu này.
Máy sẽ không còn với sức chừa hàng tỉ bytes mà trở lại 10 MB, sức chứa dành cho blog miễn phí.
Que sera sera….