Đại dịch đã quật Y. tơi bời. Hai lần bị Covid. Thêm hai lần stroke nũa. Vậy mà tôi muốn Y. sống.
Sống ở đây có nghĩa là còn thở. Là còn mang cái hình hài yêu dấu ở bên cạnh nhau hơn nửa thế kỷ. Sống ở đây là sư phục sinh kỳ diệu.
Với một ngừi bị covid 2 lần, và 4 lần bị stroke., Với tôi đó là điển ân đặc biệt dành riêng cho tôi.
Để hôm nay tôi lái xe một mình đến để nhận điển ân ấy.
Sau khi làm thủ tục như đo nhiệt độ, rửa tay, cô thơ ký bảo tôi ra ngoài khuôn viên chờ. Họ sẽ đây xe Y. ra sau.
Khuôn viên chỉ có một mình tôi. Nơi này trước khi có đại dịch, thường tổ chức những picnic. hòa nhạc, hay chô gặp gở của thân nhân và người bệnh. Giờ đây chỉ thấy những cây bồ kết trơ trụi, đìu hiu nhìn xuống hai dãy nhà thấp, mái ngói đỏ, Trong ấy là cõi giao lưu. Giữa sự sống, và sư sắp chết. Nối nhau bằng nhịp cầu là chờ một giấc ngủ miên viễn. Tôi nhớ lại bà già ở phòng 27. Bà si mê đọc sách. Bà đúng là “sâu sách”.
Nhưng một buổi sáng tôi vào, mới hay bà đã ra đi hồi đêm. Chắc bên cãnh bà là những chồng sách. Chúng giúp bà quên đi hoàn cảnh nghiệt ngã, cô độc. Chúng giúp bà bình an.
Trời quá đẹp. Mây xanh thẩm. Gió hiu hiu. Và nắng lớn. Những bụi hoa trong khuôn viên dưới nắng càng vàng tươi. Cũng chiếc băng ghế này, ngày trước những chùm bồ kết rụng xuống nằm yên trên băng. Và bây giờ băng ghê trống trải, vô hồn.
Rồi xe chở Y,ra.. Y. thật. Không phải là chiếc bóng. Y. sống lại không phải Y. chết rồi.Trong lúc những ngày của Y. lúc này lả những ngày báo động đỏ.
Để tôi về, có thể mang theo niêm hạnh phúc. Cho tôi.
Hôm nay ngày thứ sáu ngày Chúa lên trời
Hôm nay thứ sáu người ta vực em từ chiếc quan tài trở dậy
Để tôi gào trong cổ họng
Mình ơi, mình có biết ai không
Tôi nghe tiếng ‘ ba’ rất nhẹ, rất khó khăn phát ra từ cửa miệng
để tôi biết răng
Em không chết thật
Em giả vờ
Ngày thứ Sáu Chúa bỏ lên trời
Ngày thứ Sáu em vẫn thương tôi
nên em ở lại
Em sống lại rồi
vào ngày thứ Sáu