Nhắc đến sinh hoạt văn học nghệ thuật miền Nam trong thời chiến tranh, người ta liên tưởng ngay đến Saigon. Thật vậy hầu hết nhưng cây bút thời danh đều ở SG. Những phương tiện phổ biến văn hóa cũng đều ở SG: Nhà phat hành, nhà in, đài phát thanh, báo chí. 6 giờ sáng đã nghe tiếng rao hàng: Báo đây, báo đây, … cũng ở Saigon. Mai Thảo xem Saigon là thủ đô văn hóa. Các nhà văn nữ như Nguyễn thị Hoàng, Nhã Ca, Túy Hồng, Nguyễn thị Thụy Vũ đều đổ xô về SG để lập văn nghiệp…
Saigon là thủ đô văn hóa thật. Nhưng SG đã không đại diện cho văn học thời chiến. Saigon quay mặt với tiếng gào thét cuồng nộ cuả trái phá.
Saigon không phải là:
Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Nguời phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Chỉ nguời phu quét đuờng nghe, còn những building cao ngất, những toà nhà đóng kín cửa, những phòng trà như D8êm Màu Hông tiếng trống tiếng kèn, tiếng hát đã khoả lấp tiếng dội trọng phaó. Saigon vô tâm. Ngay cả những nhà văn nhà tho mang aó lính ở Sai gon cũng đã quay lưng. Băng chứng ?