Phép lạ


Hôm qua, ngày thứ sáu, cha con tôi đên thăm Y. Mùa thu không cho phép tôi ở ngoài sân viện để đẩy xe em.  Xe tình ! Không còn thấy những trái bồ kết năm vương vãi trên sân. Để nghĩ đến một thứ bồ kết đặc biệt quí hiếm: Bồ kết trầm luân. Thay vì nồi nước bồ kết, giờ đây là nhửng khổ nạn bồ kết. Nồi nước bồ kết phải nấu sôi. Còn nồi trầm luân bồ kết thì tinh luyện từ trời đất, từ những tấn đá oan khiên, theo hơi thở em hít vào, để nuôi đen từng sợi tóc. để màu đen kia càng óng mượt khi tuổi càng cao, nạn tai càng nhiều…
Và tôi vừa đảy xe vừa trải lòng ngất ngây run rẩy. trước màu đen diệu kỳ đấy..

Bây giờ cái lạnh 50 độ F đã không cho phép chúng tôi được thăm nuôi ở ngoài trời. Nòi là thăm nuôi nhưng Y. không nuốt được ngay cả uống nước. Y, chỉ sống nhờ những bình thực phẩm thông chuyền vào cơ thể. Y. đã bị lấy hết, ngay cai sơ đằng nhất… Con mắt thấy hướng này, nhưng thật sư, nhìn một hứơng khác. Chúng lạc hồn, không còn ánh sáng sinh động nữa.  Stroke thứ tư ác liệt nhất, nhắm vào thị giác, và giọng nói… Thần kinh hệ đã bị xám. Bộ nảo hình như không còn chất trăng nữa. Chi có một thứ mà stroke  không đụng là đầu tóc.

Vớ một người bị ,đọa hình tận tình như thé, tôi chỉ biết ngồi lặng bên cạnh. Tôi không thể cầu cứu vào những bản nhạc cũ mà Y. ưa thích, tôi cũng không thể mang tranh ảnh khơi lại một ít trí nhớ của người thân yêu.


Tôi cũng không thể cho Y. uống loại juiice quen thuộc như Apple Juice hay Yaourt, bởi vì nước lại trào ra từ cửa miệng thay vì vào họbg. Tôi chỉ còn cách bóp xoa  cánh tay, bàn tay của Y. hay đẩy chiếc ” xe tình ” trong căn phòng khách . Người khổ nạn ngồi đằng trước như pho tượng.Bờ vai của Y. gầy guộc vì mang gánh quá nhiều bất hạnh, nhưng trái lại là  đầu tóc lại tỏa  ánh một giòng suố mun tuyền..
Chúng tôi không có gì để nói. Vi Y đâu còn nhân thức.
Chúng tôi chỉ có một thứ để không nói mà nói thật nhiều.
Tình yêu vô bờ.
Tình yêu trong tuổi già như hai cây cổ thụ mà những nhánh cành đen đúa trơ trụi  níu kéo nhau trong một mùa đông khắc nghiệt.

Rồi một tiếng trôi qua, đến lượt tôi phải trả Y. lại cho một nghĩa trang  dành cho những người còn sống . Con tôi ôm mẹ nói con về, con thương mẹ lắm mẹ biết không. Y. láy tay rờ đầu con trai, Còn tôi thì nói: “Tôi phải về mình à.” Tôi vửa nói vừa bóp bàn tay của nhà tôi.
Nhưng thật diệu kỳ ngoài sức tương của chúng tôi là Y, đã cầm ngón tay tôi đưa lên miệng và hôn. Đó là lần đầu từ ngày Y. bị lâm nạn biểu lộ một trang thái tình cảm tích cực nhất.

Rõ ràng tôi đã giúp  người khô nạn dần dà lấy lại những gì đã mất. Con tôi là bác sĩ, nhưng bất lực với toa thuốc. Và nó cũng như tôi đều chọn lối điều trị khác:  Đó là tinh thương yêu,Tôi biết vậy,
Vâng, đó là phép lạ. Nhưng bắt nguồn từ  ngay thú sáu. Một giờ.