Như vậy, cuối cùng tôi cũng thấy rõ lồ lộ cuốn sách mang tên Mai Thảo tôi sắp in. Tựa vẫn chưa tìm ra cho hơp. Trâm Tư chăng. Văn Nghê và đời sống chăng. Để rồi nghĩ sau. Không vội.
Chỉ biết là hôm nay tôi đã gõ xong đến số 46. Chỉ còn 5 bài nữa là dứt điểm.
Một kỳ công chăng ? Không, tôi đã nói tôi làm cho tôi mà. Tôi làm bới vì tôi thích mà, Như bạn vậy. Mọi người đều có mỗi cái thích riêng. Đừng ép buộc người khác phải thích theo mình.
Hãy chia sẻ, đừng ép buộc. Tôi chia sẻ đây, vì tôi quá chừng cảm động. Hãy đọc đoạn sau đây của MT, để biết văn hay thơ.
Mỗi buổi sảng gỡ một tờ lịch, sao thấy cử chỉ mình lạnh lẽo hư vô. Cúi đầu xuống. Kéo cao cổ áo lên, mà sống. Đi một mình trong buổi chiều mình. Chiều cao vút mây. Đi một mình trên con đường nhỏ. Đường lang thang thôi đi về đâu.Đi một mình trong tim lặng lớn. Im lặng lớn hơn một tiếng động đời. Đi một mình trong mưa bay. Mưa hết tháng năm, mưa chiều mưa đêm và tôi sống với thời gian tới, thiếu lắm những tấm áo ngự hàn mầu nắng. (NT số 46)
Nếu tôi sắp xếp lại như thế này:
Mỗi buổi sảng gỡ một tờ lịch,
sao thấy cử chỉ mình lạnh lẽo hư vô.
Cúi đầu xuống.
Kéo cao cổ áo lên,
mà sống.
Đi một mình trong buổi chiều mình.
Chiều cao vút mây.
Đi một mình trên con đường nhỏ.
Đường lang thang thôi đi về đâu.
Đi một mình trong tim lặng lớn.
Im lặng lớn hơn một tiếng động đời.
Đi một mình trong mưa bay.
Mưa hết tháng năm, mưa chiều mưa đêm
và tôi sống với thời gian tới,
thiếu lắm
những tấm áo ngự hàn mầu nắng. (NT số 46)