1
Thời đại này người đọc. người nghe, người nhìn, người ngoài cuộc, chính là vua chúa. Thử xem Youtube mới biết người ta năn nỉ lòng thương hại của người xem là thế nào. Bạn muốn kênh này được sống làm ơn subcribe hay like dùm. Nó không phải là thời Phan Chu Trinh hay Phan Bội Châu để mà khai mở dân trí. Thời ấy sách báo thì hiếm như vàng. Và độc giả phải bỏ tiền để mua báo. KHác xa với thời này. Biếu không mà chăng ai thèm nhận. Thì thử hỏi mở mang dân trí như thế nào được chứ hay là nhận những comment chê bai, chưởi bới, lên lớp ?
Hai mươi năm in sach bao rao tặng free, mấy ai hỏi, thì nói gì đến khai trí người đọc, Thiên hạcó nhiều điều khác để quan tâm.
Bởi vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi TQBT không cho phép đọc free.Hay password protected. Làm báo giấy không phải làm như E Book, Flip Book. Làm Ebook càn 15 phút là xong ngay. Còn báo giáy ròng rả cả tuần. Đó là người mạnh. còn một lão già 8 bó, vớt cơn stroke còn đễ lại hậu quả ít nhiều, thì cả một đoạn đường chiến binh đầy gian nan… Nhưng để đổi lại là niềm vui trong tuôi già. Từ gian khổ, khi một người cầm cuốn sách lên là thấy được cái tình của người làm ra nó. Nó không cần biết đến vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm. Ai muốn đọc thì gởi tăng. Không muốn xem thì ngưng. Thế thôi.
2
Nhà văn ĐML từ nước Pháp xa xôi gởi về chúng tôi những giòng như sau:
Mong mọi an lành đến với anh chị.
3.
4.
Lại thêm một lân nũa ngu dại điên rồ.
Trong tương lai, tôi sẽ có thêm một tác phẩm nũa của Mai Thảo. Lần này là TRÂM TƯ MT chứ không phải TÙY BÚT MT như thường lệ. Như đoạn văn sau, viết cách 55 năm mà hôm nay đúng ngày sinh nhật của nó,
Thứ hai 8-8
MỘT cái ghế bành. Một hàng hiên rộng. Người buổi chiều ngồi trong buổi chiều. Bạn : một con chó lạc. Chó nằm hiền triết. Bạn : người chỉ cỏn con vật dưới chân. Con đường vắng chạy qua trước mát, sang một bờ sông bên kia mới tới một thị trấn nghèo. Tà tà. Thiêm thiếp. Ngồi đó là nhìn. Không đợi chờ ai. Tới khuya, người con trai mới từ thị trấn nghèo bên kia sông trở về, ông lão già vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Trời đầy sao. Ông già pho tượng giữa trời đầy sao. Và khép mắt. Cải thế giới bóng hình êm ả như không. Con chó bước xuống thêm, nó bỏ đi theo dọc con đường mù sương. Và tôi nghĩ đến phút cuối cùng của một đời người như thế. Rất phơ phất và rất hơi sương. (Mai Thảo : Văn nghệ và cuộc sống, tuần báo Nghệ Thuật số 44 ngáy 15-8-66)