Màu xanh

Thường thường mỗi tuần vào ngày thứ sáu tôi đến thăm Y. tại Nursing home. Có khi tôi lái xe một mình, và dùng walker. Có khi con tôi lái xe, và tôi vịn vào nó, để băng qua đường vào phía trong viện. Khi trời âm u, trở lạnh, chúng tôi cùng ở trong phòng khách. Nhưng khi trời nắng, chúng tôi ở bên ngoài.  Y. được người giúp việc đẩy từ phòng ra,  giao lại cho tôi, Nằng bảo nửa tiếng sau. nàng trở lại.
Dạo này Y. không ăn, không uống qua  đường miệng được. Nhưng gương măt chẳng thấy nếp nhăn.  Má căng. Nhưng đôi mắt lạc hồn.  Tôi như một bác sĩ tâm lý thử trí nhớ của Y. Mở bản nhạc cũ mà Y. ưa thích trên Iphone, hỏi. Y. không nhớ. Chỉ những tấm hình xưa của Y. , Y. không nhớ. Nhưng khi chỉ  Th. , con chúng tôi, thì Y. nói thều thào tên con, và năm lấy tay Th. Như vậy bộ não của Y. vẫn còn có một ngăn còn xanh. Cho tôi. Cho Th.

Rôi tôi bắt đầu đẩy chiếc che lăn chở Y. trên lối xi măng giửa hai bãi cỏ xanh mướt. Tôi bắt đầu tập therapy cho tôi. Đẩy chậm, bước chắc, dưới nắng mai.  Vừa đẩy vừa hít rồi thở, Tôi hít vào hương trời, hương đất, hương khổ nạn kết hơp từ mùi tóc lâu ngày không gội, mùi thân thể bị hành thích  như một thân cây chảy mủ nhựa. 10 vòng vẫn chưa mệt, 20 vòng tự nhiên lòng tôi ấm lại lạ lùng.

Bây giờ, tôi trở lại cùng căn phòng cũ. Đêm nay trằn trọc không sao ngủ được. Nhưng không sao. Bởi vì lòng tôi dâng trào một niềm cảm tạ: Gần 80 tuổi mà trái tim vẫn đập hoài những diệp khúc như trong bản Giòng sông xanh. Hay như nhịp lăn của bánh xe quay, êm, nhẹ, dịu dàng, giữa hai bờ cỏ xanh, dưới bàu trời thật xanh, những vòm lá  xanh, và màu xanh của trái tim của tôi và Y.. Dù bộ não của Y. có hàng triệu ngăn đã xám đen, nhưng chỉ cần một ngăn màu xanh là đủ rồi.

Và vì trăn trọc, nên tôi phải trở dậy vào nửa đêm.  Chụp lại một trang của Mai Thảo trên báo Nghệ Thuật. Điều chỉnh resolution, dpi sao cho OCR có thể đọc được. Và đây là một đoạn trong tùy bút Hôm Nay Đi Chùa Hương, qua đó MT giải thích về một màu xanh mà ông yêu và  nhớ mãi, suốt đời:
Chùa Hương mù sương chiều trong cái tối thời thế mù sương. Nhưng hai mươi năm sau, tôi vẫn nhớ lại những lần lên núi ấy. Vành khăn nhung đen của chị Đệ trên mặt suối Đục. Bát canh trứng cáy. Vị đậm đậm chay tịnh của muối vừng giả nhỏ. Nghìn gốc mai rừng. Chiều rừng cao vút.  Đêm núi với những âm thanh rơi rụng lạ tai mất hút. Những buổi sáng mù mịt xuống suối rửa mặt.  Con đò ảo giác. Sự im lặng đầy. Những ngày ở chùa Hương tôi gọi chúng là những ngày thành thực nhất của đời mình, đánh dấu một thời kỳ tôi bắt đầu biết nghĩ, biết yêu mầu xanh và những vùng im lặng sáng láng là ánh nắng riêng của tâm hồn tôi thuở đó.

Tôi cũng vậy. Một màu xanh trong lúc sắp 80. Một màu xanh mọc lên từ những khổ nạn của định mệnh