Anh chừ hờm sẳn đôi chân sậy
con tàu vừa rà xuống, vội lên
Diều hâu rét quá, run không nhảy
Không nhảy nên thằng Mỹ đạp anh (1)
Anh té lăn cù rơi xuống vực
kính anh đã rớt, anh mù đui
mù đui, anh đứng, vai như gánh
một cỗ quan buồn quá hắt hiu
***
Bây giờ con tàu thành di vật
Những thằng buổi ấy thành lão ông
Nhưng sao anh thấy anh có mặt
Trong con tàu nào đó, một hôm
Và anh bị đạp thêm lần nữa
Bằng đôi chân của kẻ vô hình
Ai đạp ? thân anh giờ muốn ngả
Kính không rơi mà lệ lưng tròng..
___
(1)
Vì là vùng địch và núi nên trực thăng không đáp hay hạ thấp để chúng tôi an toàn khi nhảy xuống, trái lại, nó chỉ cách mặt đất khoảng chừng 7, 8 feet, khiến chúng tôi muốn gãy ống quyển khi chạm vào đât đá. Nhất là toán trưởng . Phải đợi lính hai bên nhảy xuống hết rồi tôi mới nhảy. Khi ấy trực thăng đã bốc lên cao. Có khi cao bằng chiêu cao của một căn nhà. Tôi rét. Khiến tên xạ thủ Mỹ phải đạp…