Ngày trai trẻ, tôi là một trung đội trưởng thám kích của một đai độị biệt lập thuộc sư doàn 22 BB. Là một đơn vị biệt lập nên bị tăng phái liên miên. Từ trung đoàn, đến tiểu khu. Từ phòng nhi qua phòng ba. Phòng nhì quân báo điều động chúng tôi săn tin, còn phòng ba hành quân điều động chúng tôi đi giải vây, đột kích…
Trong các công tác, xâm nhập là công tác gian khổ nhất. Bởi lẽ xâm nhập đòi hỏi sự bảo mật, tránh con mắt của đich, của dân. . Chúng tôi phải đợi đêm mưa bão, phải lội đồng ngập nước thay vì đường khô. Chúng tôi phải ở cách xa mục tiêu hai cây số, nếu trong rừng, và xuất quân vào lúc trời tối, di chuyển nhờ ống nhắm hồng ngoại tuyến. ,
Ngỡ thời ấy đã qua. Nhưng bây giờ với số tuổi gần tám bó, tôi lại một lần nữa có mặt. . Nhiêm vụ ngày xưa xâm nhâp mật khu thì bây giờ, có mặt trong trong đài phát thanh truyền hình của nhà nước. Ngày xưa bên này phong nhì quân báo chọn. Bây giờ bên kia ban biên tập của hệ thống truyền thanh chọn. Để nửa khuya lời đọc vang lên để biết bao nhiêu người mở máy nghe. Và chắc có người thắc mắc, Lạ, hôm nay lính VNCH lại được nhắc một cách ưu ái trên đài của nhà nước vậy cà. Có người sẽ vui. Vì người lính miền Nam được trả lại danh dự trong hệ thống công cụ của nhà nước.
Dù dưới hình thức nào nó cũng mang chung một ý nghĩa..