gởi chữ cho mây ngàn bay..

1.
Bạn,

Tôi xin phép thay từ “gió” bằng tử “chữ” trong một tựa đè bài nhạc của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Thời đại này, chữ mới nói lên được tất cả nỗi lòng. Đôi khi miệng lưỡi cũng trở nên bất lực khi bạn muốn tỏ tình với người yêu. Xung phong ta hét tung buồng phổi. Sao lại cả đời ta nín câm ? (thơ THT)

Cuối cùng, ta chỉ biết bám và nuơng tựa vào chữ. Dù là chữ Tàu, chữ Tây, chữ Phạn, hay chữ Việt, hay là chữ điện toán…. Dù những cấu trúc khác nhau, qui tắc khác nhau, văn phạm khác nhau, nhưng trên hết, chữ mang một mẫu số chung của nhân loại:
phương tiện diễn đạt ý nghĩ của con người khi miệng lưỡi không thể xữ dụng được.

Như hôm nay tôi đang gõ trên màn ảnh này những con chữ, và gởi chữ cho mây ngàn bay.

Bạn thấy đó. Nghệ thuật không phải ở bức tranh, tấm hình. Nghệ thuật còn ở con chữ. Tại sao bạn lại thích dùng loại chữ  italic thay vì chữ bold khi bạn post một bài thơ. Tại sao bạn lại thich loại chữ Roman Time thay vì Arial ?  Cái bóng chữ huyền nhiệm thật. Nó, dưới kỹ thuật điêu luyện của tay phù thủy, trở nên mầu nhiệm, và có khi chuyên chở cả tấn nổ. Nó khiến tuổi trẻ lao về phía trước, chấp nhận chết để bây giờ… kẻ xúi đuợc sống…

2,

Nhưng câu hỏi được dặt ra: Ai là phù thủy chữ ?

Có phải lảnh tụ, thủ tướng, bộ trưởng hay  đại tuóng ?

Chắc chăn là không, Họ chỉ biết nói, biết hét, biết chỉ huy, biết ra lệnh. Những diễn văn không phải do lảnh tụ soạn, mà dược viết bởi những chuyên viên về chữ chuyên nghiệp. Ông tướng cộc cằn, nói ra là chửi thề, vậy mà khi ủy lạo, hay đọc diễn văn thì toàn là những lời bóng bảy, hay chứa những chất nổ TNT…

Vậy thì ai?

Dĩ nhiên là mấy ông văn sĩ, thi sĩ…

Công việc cũa họ là xữ dụng óc sáng tạo thay vì cho nghệ thuật thì trái lại cho những lừa bịp, là phết máu trên chữ, đã tô xác người trên lời. Càng làm cho người khác tin càng thành công… Bài thơ Kéo Pháo của Tố Hữu (sau này, TH đã thú nhận nó chỉ tương tượng) là một ví dụ.  Hay những lời hối lỗi thống thiết khi về già của Chế Lan Viên là ví dụ thứ hai ..

3.

Thời gian là ông thầy, là vị giám khảo công minh. Nhất là với văn học nghệ thuật. Những tác phẩm,
nhạc phẩm của miền Nam ồ ạt được đón nhận từ Nam ra Bắc, từ thành đến quê, là một bằng chứng cho sự vượt thời gian của nghệ thuật. Bộ thơ miền Nam thời chiến do Thư Ấn Quan xuất bản từ lâu nay trở thành bộ sách hiếm, được nhắc nhở nhiều trong đêm đọc thơ tại đại học Columbia, đã làm người nghe phải xúc dộng… Không phải  những bài thơ dọc lên là những bài thơ trác tuyệt, nhưng chúng chuyên chở cả tám lòng nhân bản… Chữ không phết máu, sơn màu…Chữ không lừa gạt, mị người, chữ không xúi, kích động. Chữ mang theo cả linh hồn.Từ đó chữ sống mãi…
Sống mãi trong lòng người đọc. Và sống mãii trong lòng người đẻ ra chúng.