Quới nhân

Đăng lại bài viết cũ cách đây 8 tháng,.( Apr -8-2020,):

Ghi vội

Sáng hôm qua, Y. được chở từ Nursing home đến bệnh viện. Con tôi gọi tin cho tôi hay. Tim tôi như nhói. Cái gì chờ cũng đã đến.
Tôi gọi nursing home, nhưng không ai bắt. Nên tôi không biết bệnh viện nào. Mà nếu biết thì cũng bó tay. Ai cho vào thăm. Trừ chết.
May mà có người cứu tôi. Đó là cậu con trai làm y sĩ tại một bệnh viện ở tiểu bang cạnh. Con tôi dò hỏi ở bệnh viện mà trước đây Y. vẫn hay được nhập viện. Nó tìm ra. Và với tư cách là bác sĩ, nó được cho phép vào thăm mẹ.

Y. mê thiếp. Nếu tỉnh, thì thều thào. Con tôi bảo tôi tự quay video để nó đưa cho mẹ nó thấy tôi. Tôi vừa nói, vừa tự quay, không, tôi đã trút tất cả tình yêu thương, cầu nguyện, nước mắt ràn rụa, mong Y. khi thấy mặt tôi, để như một phép lạ, hồi sinh…
Con tôi bảo là mẹ chỉ nhìn, nhưng nói không được.

Theo con tôi cho biết, chẳng những có triệu chứng Covid-19, mẹ còn bị suy thoái về thận. Lý do, thiếu nước.
Tôi hiểu rõ tại sao. TRong nursing home đâu có ai mà giúp Y. uống khi Y. khát, đâu có ai mà đút đồ ăn khi Y. đói.  Y. biết kêu ai.

Không nói ra chúng tôi biết là tình trạng Y. lúc này quá yếu. Con tô bi quan nói với tôi..

Tôi đã chịu đựng một cuộc tra tấn vô hình trong căn nhà chỉ một mính tôi. Safety stay home. Đó là lời cảnh cáo tôi đọc tôi nghe hằng ngày hằng bửa. Nhưng mà, người thân yêu của tôi đang ở tình trạng nguy kịch thì tôi cũng phải rời nhà. Vậy mà không ai cho tôi được phép. Từ nursing home đến bệnh viện.

May mà tôi có con tôi. Nó đã lái xe xuyên bang đến với mẹ sau đó hai tiếng đồng hồ.

Nó chính là một quới nhân đến với tôi lúc này. Nó là nhịp càu nối với tôi và Y, giữa lúc tôi không còn ai để bám…

Sáng ra, nó gọi cho biết là mẹ có một đêm yên tĩnh. Nó được người ở bệnh viện cho hay như thế.

Lòng tôi như mở ra hứng những tia vui. Và tôi cũng mở lại blog này sau một tuần đóng cửa.

(Hình chụp khi Th. mới 9 tháng được bồng trong lần tôi từ rừng về đồng bằng trong ngày phép)