Tái bản tác phâm đầu tay của bạn sau 17 năm…

Hôm kia, nhà thơ Trần Phù Thế gọi điện thoại. Hai thằng bạn già tha hồ hàn huyên thơ văn, và chuyện đời. Giọng nói bạn mạnh, chúng tỏ sức khỏe bạn tốt, mừng cho bạn. Còn giọng nói của tôi hụt hẫng, chứng tỏ xe sắp bỏ vào khu phế thải bất cứ lúc nào ,,, Bạn nhờ tôi giúp  in 3 cuốn thơ cũ của bạn mỗi cuốn 20 tập,,, Tôi cần để tặng,,,
Tôi trả lời OK. Dễ lắm. Bạn lo ngại sức khỏe của tôi. Tôi nói không sao. Ngày làm vài tập, coi như để tập physical therapy. Kiến tha lâu cũng đầy tổ mà, Đây là dịp cái tay tôi kéo cán dao thay vì ở rehab người ta bắt tôi kéo sợi dây cao su, và hai chân tôi bước lên xuông bậc thang basement. Ờ rehab dạy tôi chỉ một bậc, nay 15 bậc,,,Mỗi ngày lên xuông cả chục lần…

May mắn computer còn lưu lại ba thi phẩm của bạn. Thi phẩm đầu là “Giởn bóng chiêm bao” in năm 2003.
2003 ! Trời ơi ! Thế mà đã 17 năm ! Đối với bạn đây là đứa con đầu lòng, còn tôi nó làcuôn sách đầu tiên do Thư Ấn Quan in . Nó đánh dấu  ngày N của một lần ra quân. Nó là kết quả của một ước mơ tự thực hiện một nhà in bỏ túi để in những tác phẩm của chính mình, của bạn bè, và của di sản văn chương miền Nam trong thời chiến. Nó cũng khởi đầu cho mỗt tạp chí mang tên Thư Quán Bản Thảo, vẫn miệt mài hiện diện đến bây giờ. Nó là kinh nghiệm được rút ra từ những bài học”Mưu sinh thoát hiểm” của một cựu trung đội trưởng thám kích đại đội 405/ Sư đoàn 22 BB, không cần nhờ cậy ai trừ nhờ cậy chính mình: Tư thảo những program để tự động hóa công việc, làm thế nào để tiết kiệm giấy, mực đên việc biến những dụng cụ thổ tả thành những dụng cụ hữu ích, tự nghiên cứu về giấy, về UV. laser, tự lắp máy, tự nghiền ngẩm pdf để áp dụng trong việc layout…

In lại tác phẩm đầu tay của bạn nhưng đồng thời nhìn lại chiếc xe cũ đời 2003 của mình. Layout còn non kém, bìa có vẽ không đẹp, font chữ thuộc dạng VNU chứ không phải là dạng Unicode như bây giờ. Nhưng không sao, nó vẫn tải hành một sự lên đường. Ngày xưa, có tiếng kẻng nửa đêm thúc hối, có khi vầng trăng bị biến đi trong mây, để những chiếc xe chở ta lên đường giải cứu một đồn binh hay quân đường đã mất , thì bây giờ tiếng kẻng lại thêm một lần dục dả, để ta tiếp tục một cuộc lên đường khác, Dù sức khỏe hao mòn, dù chân tay yếu lả, dù những lần thở hào hển như dấu hiệu của chiếc xe bị nghẹt xăng,. nhưng là cuộc  lên đường cho chính ta, cho niềm đam mê, cho một câu trả lời: Lão già này vẫn còn đứng dậy .
Và cuối cùng,  để  chúc mừng bạn, chúc mừng ta vân còn sống sau 17 năm. để còn gọi nhau nói về chuyện văn chương..

Thi phẩm cùa bạn có một bài của tôi viết vào  năm 2003:

Trần Hoài Thư

Gặp bạn ở xứ người

Cuối cùng, sau hơn ba mươi năm, tôi được cơ duyên gặp lại anh, qua tập thơ đầu tay của một người làm thơ quá lâu.

Nói chuyện với anh, chúng tôi nhắc về quán cóc bên đường, với những chiếc ghế bám trụ và những cốc xây chừng trong những ngày bềnh bồng với mây trời và mây tóc… Chúng tôi nhắc lại ngôi nhà bên sông của Trần Kiêu Bạt, và chiếc chiếu rượu quay quần bạn bè bằng hữu… Chúng tôi nhắc lại chiếc vespa màu xanh của anh, như là một phương tiện cho đám bạn xa không nhà không cửa… Chúng tôi cũng kể về bè bạn xưa, những tạp chí cũ, và những ngày tháng chúng tôi làm văn nghệ bên nhau cho đến những ngày bạn bè tan tác lìa bầy. Những Hạc Thành Hoa, Yên Bằng, Yến Uyên Sa, Phù Sa Lộc, Trần Kiêu Bạt, Trần Kiên Thảo, Lê Triều Điển, Phạm Thị Quí, Trần Phù Thế,. Trần Mộng Hoàng, Ưu Thức, Chu Tấn, Bùi Đức Long, Vĩnh Liêm v.v… Ai đi ai ở. Ai còn ai mất. Ai đánh cá, ai chăn trâu làm ruộng. Ai bán cà rem ai đạp xe thồ…
Bây giờ chúng tôi là hai kẻ may mắn hay là hai kẻ lạc bầy. Những khổ nạn của bạn bè chúng tôi không gánh hết, đất đai sông rạch phù sa phì nhiêu như vậy, bao dung như vậy, chúng tôi cũng đành bỏ xa… Ngay cả những bài thơ cũ của một thời yêu dấu lắm nhưng gian nan cũng lắm cũng đành đốt hủy… Nhớ bạn, bíêt bạn một thời làm thơ rất hay, đọc đến thuộc lòng, giờ cũng đành tạ tình. Quên hết. Hay nếu còn nhớ chăng thì một vài câu… Cùng lứa. cùng thế hệ, cùng giòng máu văn nghệ mà như vậy, huống hồ là thế hệ con cháu mình. Có phải ?

Không ngờ một ngày tôi bắt được liên lạc lại anh. Và biết anh tiếp tục làm thơ, tiếp tục giỡn bóng chiêm bao nơi đất khách… Mừng lắm. Không biết trong số những người làm thơ viết văn ấy, có còn bao nhiêu người như anh ?

Tha lỗi cho tôi về những điều kể lể ngoài văn học nghệ thuật này.
Bởi vì tôi muốn nói lên một điều, nếu anh cảm nhận nỗi hạnh phúc với đứa con đầu lòng này thì tôi cũng vậy. Bởi vì ít ra, cũng được góp phần nhỏ bé vào một đứa con tinh thần của một người bạn sau mấy mưới năm trời xa cách.
Viết dưới Hầm Thư Ấn Quán
Tháng 7 – 2003