SAU GẦN 6 THÁNG (viết thêm)

Hôm nay
Gần 6 tháng sau ngày cơn stroke tìm tôi mà đánh xuống
và 5 tháng sau khi xuất viện  trở lại nhà…
Hai tuần đầu, người therapy đến, mỗi tuần hai lần. Sau đó hắn biến mất.
Trân chiến khốc liệt bắt đầu. Tiểu tiện trong quần, thùng rác để lâu trong nhà vì không ai mang ra ngoài, ăn uống toàn là mì hay pasta, meatball do cơ quan xã hôi mang đến, đi thì phải nhò walker. Đó là một cuộc chiến đấu vè Mưu sinh thoát hiêm trong rừng già của một người cựu lính thám kích …Không biết nhờ cậy ai trừ chính mình. Tâp Occupational therapy bằng cách đánh máy những sáng tác hay tạp văn để post trên blog… Vùa luyên tri tuệ và luyện những ngón tay… Physical therapy là những lần vịn vào lan can mà đi, hết trong nhà, ra ngoài thềm tam cấp, hay những lần in một hai cuốn sách cũ để tặng thân hữu… Đó là cáchtập hữu hiệu nhất.

Sau gần 6 tháng, niêm vui mọc búp mỗi ngày. Đôi tay đôi chân, tuy không mạnh như  trước, nhưng cũng có thể  mang những chồng giấy,  đứng bên máy để nhìn nhưng tờ giấy trắng thành những trang chữ nghĩa. Mà Cảm tạ văn chương là một bằng chứng.

Chưa bao giờ độc giả ủng hộ CTVC nồng nhiệt như thế. Những tám check gởi giúp TQBT tấp nập gởi về.
Dĩ nhiên là vui, vì có tiền mua tiên cũng được. Nhưng không phải là điều kiện ắt có và đủ đối với tôi lúc này – lúc mà muốn tẩy trần tất cả. Tôi sẽ làm gì với số tiền đó ? Xin cố vân dùm tôi. Trong khi tôi không thể thăm nuôi nhà tôi ở trong viên dưởng lão, để mua những thức ăn đắt giá ? Trong khi tôi phải nương nhờ walker .Trong khi nhà băng ở xa, tôi không được phép lái xe ? Trong khi tôi đã tặng hết những bộ quần áo lớn, những đôi giày da cho những cơ quan từ thiện?

Lúc này không phải cảm ơn những đồng đô la mà cảm tạ:

em

nhò em mà tôi có một người đê tình yêu phục sinh trong trái tim già giữa lúc tôi có những ý nghĩ đen tôi như đi casino hay uống rươu hay uống thuốc tự vẩn…

văn chương

Nhờ văn chương mà tôi còn tìm niềm vui trong những ngày còn lại.

Và không quên cám ơn con trai, đã khuân dùm nhũng thùng giấy nặng trỉu mua từ Cosco hay mang đên UPS gởi dùm cho bố những thùng sách quá nặng,..

oOo

Những ngày qua tôi hay nghe bài Phiến Đá Sầu của Diệu Hương. NHạc hay, ý laï. Nó có ý nghĩa triết lý cao siêu nhưng gần gủi với thế gian. Nó ít nhiều thay mặt nói dùm cái tâm trạng của những ckẻ đau khổ vì tình yêu…

Tôi đã có một thời si dại ấy.

Nhưng sau khi vào quân đội, thì phiến đá không còn là phiến đá sầu mà là phiến đá bồ tát, để cuối cùng, vượt trên những sự cám ơn, là:

-Hòn đá ân nhân

Nếu có phép mầu gì anh ước được bay về
Lên lại ngọn đồi Kỳ Sơn tìm hòn đá tảng
Anh sẽ đứng thật nghiêm và chào tay kính cẩn
Cám ơn vô cùng một hòn đá ân nhân
Chác em sẽ cau mày:
– đá đâu phải là người sao lại bảo ân nhân ?
Vậy thì anh hỏi em:
– có người nào giúp anh thoát nạn ?
Em có bao giờ thấy một người nào chắn đạn ?
Em có bao giờ nhìn những khói đá bốc lên
Và những tia lửa hồng tức tối xẹt cuồng điên
khi trăm ngàn đầu đạn đâm vào thân thể đá ?

Và bây giờ anh cũng mong được làm phiến đá
Để chai lì với những bọt sủi niềm đau !

những ngày tự tập:

 

 

 

 

Sau gần 6 tháng (video) :