Bông hoa từ khổ nạn

Những ngày hậu stroke đã giam tôi cấm cố. Tôi không được phép lái xe. Muốn lái phải thi lại. Bác sĩ không tin bàn tay tôi, chân cùa tôi, trí óc của tôi.Và ngay cả tôi cũng vậy, Muốn di chuyển phải bước thật chậm, dù đôi lúc, phải tiểu cả quần vì không dám đi nhanh. Ngày Y. ở nhà, mỗi lần giúp y. xúc miệbg đánh răng, mở vòi nước xối xả, thì Y. lại la lên muốn tiểu. Bây giờ đến phiên tôi. Tiếng nước chảy xối xả có cái gì kích thích ống dẫn tiểu. Và cố găng cầm cự vào nhà tiểu, nhưng đôi khi chịu thua phất cờ trắng.
Vậy mà vẫn không chịu đầu hàng. Người linh thám kích năm xưa vẫn ngạo mạn. Ngừi thi sĩ vân “thà ăn mày ăn mày/ Ta thấy long đau ta ngữa tay”. Để rồi Cảm Tạ Văn Chương  rồi bây giờ lại khâu đóng Bộ thơ văn miền Nam đồ sộ theo yêu cầu. Ngày chưa bị stroke, ít khi có cảm giác lâng lâng, bởi tay chân lành lặn. xỏ kim khâu chỉ, cắt giấy dàn keo, làm bìa… quá dễ dàng. Nhưng bây giờ thì khác. Vừa làm vừa nhủ lòng là mình đang tập physical và occupational therapy. Để rồi thấy từng cuốn một, dày cộm lần lượt hoàn thành, cầm cuốn sách lên, lòng lâng lâng không tả:

 

Cái cảm giác mày giống hệt những lần thăm nuôi Y,  khi chưa có đại dịch,

Để quí bạn có thể hình dung ra một niềm vui của tôi là to lớn như thế nào, xin post bửa ăn trưa của Y qua một tấm hình:

 

Khay đỏ: Đồ ăn do tôi nấu gồm cơm vắt và canh chua đầu cá Salmon.  Dĩa 3 ngăn chứa thức ăn nursing home. Tablet đang mở bài Tóc Mây của Phạm Thế Mỹ do Sỹ Phú hát. Bạn thấy khay đỏ hết sạch. Dĩa đồ ăn Mỹ ở nursing home còn nguyên.
Bạn thấy tôi “super” không?