Bằng hữu chia sẻ (2)


Từ Houston:

Bạn hiền,
Vui lắm khi nhận tập Cảm Tạ Văn Chương. Vui vì thấy bạn mình vẫn còn viết và vui vì bạn “chưa đến nỗi nào” (!), vẫn còn gân để tiếp tục cái nghiệp. Nhưng nhìn hình rồi đọc mấy câu thơ thấy vừa buồn vừa thương bạn quá.
Mong bạn và chị Yến còn nhiều, nhiều dịp để nước mắt thấm vào đá, đủ nở lên một đóa vô thường.
Từ  Westminster CA:
Thưa anh,
Em vừa nhận cuốn Cảm Tạ Văn Chương của anh. Em cám ơn anh rất nhiều.
Em ngồi ở bàn làm việc, đọc cuốn sách anh cho từ trang sau trở ngược ra trước. Em chợt nhận ra mình có thói quen hay bắt đầu 1 cuốn sách ở những trang cuối… Cuốn sách này rất dễ cho người đọc như em, vì anh viết tách biệt từng đề tài một, như từng câu chuyện ngắn. Và em thực sự ngỡ ngàng khi biết anh bị stroke, mà theo 1 bức ảnh có ghi ngày, thì em đoán mới vài tháng trước.  Em thấy mình vô tâm, hời hợt… mặc dù em ở rất xa và cũng không liên lạc thường xuyên với anh mấy.
Em theo catholic. Em cầu nguyện Đức Mẹ dang tay che chở anh chị , dẫn dắt anh chị đi trong nước Ánh Sáng và Bình An. Những hệ lụy và đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, em cầu mong rằng đó là những thập tự mà Thượng Đế phân chia, chỉ vừa đủ sức cưu mang của mỗi con người, xin đừng nặng hơn nữa.
Em đọc chương 23, “Cuối Cùng Tôi Đã Tìm Ra”, nhớ lại nỗi vui của em 20 năm trước khi tìm ra cuốn Alexis Zorba the Greek của Nikos Kazantzakis trong một tiệm sách cũ, hay cuốn The 25th Hour của Constantin V Gheorghiu trên ebay. Em cũng có 2 cái movies về 2 tác phẩm đó, (con gái em order DVD cho em, Anthony Quinn starred)… Mỗi lần xem lại tủ sách hay các kệ đựng classic movies, em thấy mình “giàu có” hẳn ra, và em rất hiểu nỗi vui của anh khi tìm lại được 1 cuốn sách cũ mà mình rất thích.