Cảm tạ văn chương (5)

Cô hiệu trưởng


Hình trên: Cô Hồng Ân chụp năm 1964
Hình dưới: Cô Hiệu trương Lê thị Hông Ân trong buổi phát phần thưởng niên học 1954-1955
(Các hình qui hiếm này đươc trích từ http://conhitinlanhnhatrang.com/)

Có một người tôi phải nhớ dưới mái nhà của những đứa trẻ không cha không mẹ ấy. Đó là cô Lê thị Hồng Ân, hiệu trưởng của trường Bết Lê Hem. Mái tóc cắt ngắn, màu da trắng, mũi cao và mắt sáng. Cô đẹp, cái đẹp vừa khuê các vừa lãng mạng. Cô lại hát hay đàn dương cầm rất giỏi.

Cô dạy chúng tôi Việt Văn. Cô bắt chúng tôi phải đọc những tác phẩm do cô chỉ định có sẵn trong thư viện  trường. Cô đã giúp tôi đến với Tô Hoài, Nguyên Hồng thay vì Con Tàu Máu, Bàn Tay Máu, Đảng Đầu Lâu Máu của Phi Long…Cô giảng cho chúng tôi về bài văn như Nhặt Lá Bàng của Nhất Linh.. Cô kể cô biết cả những nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận hay Lưu Trọng Lư…Nhất là Xuân Diệu. Ông ta có mái tóc bềnh bồng… Cô nói,

Chính cô đã nuôi dưởng mầm yêu thích văn chương vào tâm hồn tôi lúc còn thơ ấu. Khi hỏi các đứa học trò về ước mơ sau này, có đứa kể  được trở thành bác sĩ, kỹ sư, người lính, người thám hiểm, cầu thủ đá banh… Còn tôi thì mơ ước làm chủ một đồn điền cam vàng để mỗi năm cưởi ngựa trở về thăm như một truyện ngắn nào đó của Nhất Linh.

Cô Hồng Ân cười vui trước lời mơ ước của tôi. Cô bảo: Cô nghĩ em sẽ trở thành thi sĩ…

Nhưng tôi vẫn thích nhất  là  lúc cô nhắm mắt cầu  nguyện.

Lúc ấy, gương mặt của cô tỏa ra một sự thánh khiết  và hiền dịu làm sao. Khi cầu nguyện cô luôn luôn cầu xin cho chúng tôi được học giỏi. Riêng đứa bịnh thì được chóng lành. Tôi vẫn hay thầm lén ngắm cô lúc cô nhắm mắt. Cả lớp im lặng, chỉ có chăng là tiếng sóng biển từ phía Hòn Chồng vọng về, khi thì xa vắng, khi thì ì ầm. Những sợi tóc mây rủ trên vầng trán, đôi mắt nhắm nghiền, như thành khẩn van xin Chúa ban ơn đám học trò bất hạnh của cô. Có khi cô lại bắt chúng tôi hát thánh ca, sau khi cầu nguyện. Mỗi đứa đều có một cuốn sách hát. Cô bảo các em lật trang … và hát với cô nhé.

Lúc ấy tôi nghĩ cô không phải là người trần tục nữa. Trái lại cô đến từ một cõi nào, để ban xuống những phận đời bất hạnh những cơn mưa ân sủng.

***

Lớp học rất ít ỏi. Khoảng 12 đứa học trò là cùng. Lớp thường hay nghỉ vào những giờ như Toán, Lý Hóa, Sữ Địa hay Anh Văn…Bởi vì hầu hết các thầy đến từ Nha Trang. Các thầy dạy trên tinh thần tự nguyện không lảnh lương. Có lẽ vì tự nguyện cọng thêm việc di chuyển khó khăn  nên các thầy ấy hay vắng mặt chăng.

Chỉ có giờ Việt Văn thì được xem là ít khi được nghỉ. Bởi cô Hồng Ấn có mặt ngay tại Viện.

Vì vậy, chúng tôi tuy là học trò Đệ Thất hay Đệ Lục, nhưng so với các trường công hay trường tư trong thành phố, giờ học những môn Toán, Lý Hóa, Anh Văn thì rất  ít ỏi.

Có phải nơi này là viện mồ côi nên trường cũng được xem như côi cút ?

Dưới  mái trường của những kẻ bất hạnh ấy, người ta thường dạy chúng tôi rằng, chính tình yêu thương của Chúa mới giúp chúng tôi có được ngày hôm nay. Hãy gỏ cửa, cửa sẽ mở. Để đổi lại chúng tôi phải mến yêu Chúa như lời  bài thánh ca: Mến yêu Jesus đêm ngày… vì Chúa đã mến tôi đây…Nhưng thú thật, tôi hát để mà hát, và cầu nguyện chỉ để mà cầu nguyện. Có lẽ  tôi không sống thật sự  dưới mái nhà thương yêu mà Chúa đã bảo bọc, mà trái lại dưới một mái nhà đầy những thù hằn nhỏ nhoi, những nghi kỵ, những  con mày con tao, con riêng, con ghẽ,  vợ lớn vợ bé . … Tôi đã có lần cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa cầu xin Chúa giúp đỡ cho mẹ con để mẹ con khỏi khổ, bởi vì tôi tin những gì mà vị mục sư đã dạy trong giờ Giáo lý: Hãy gõ cửa thì Chúa sẽ đến. Vâng, con cũng gõ cửa đây, Chúa ơi. Hôm ấy tôi vừa cầu nguyện vừa khóc òa. Tôi không hiểu sao lại khóc trước mặt đám bạn và cô Hồng Ân nữa. Có lẽ  vì tôi không thể chịu nổi những lần cải lộn với dượng, mẹ bổng  em Thương lao vào bánh xe – chiếc xe vận tải của dượng . Em Thương bị mẹ vất xuống đất, khóc ré lên, cùng với tiếng la dậy trời của mẹ như xé cả buồng tim của tôi. Tại sao bà lại chịu cái cảnh khốn nạn như thế này.

Tôi đã tự hỏi, ngay cả bây giờ vẫn tự hỏi.Lý do nào để bà lại chấp nhận lảm vợ bé với một người đàn ông đã có hai vợ trong khi bà lại là người có học và có nhan sắc?
Có phải vì tình yêu chăng ?  Có phải vì dượng là một người đàn ông đầy quyến rủ?

Hay vì lý do gì khác ?
Tôi không thể hiểu nổi .

Tôi làm sao cứu bà ra khỏi bóng tối ảm đạm buồn thảm như thế này. Chỉ có Chúa, vì tôi được dạy như thế. Vì nếu không thì tại sao cô hiệu trưởng, vị mục sư, ông giáo sĩ lại kêu chúng tôi phải nhắm mắt cầu nguyện. Cứ xin thì Chúa sẽ cho. Vâng, tôi chẳng cần xin bất cứ cái gì  cho tôi. Quần áo đẹp. Cơm đầy thịt cá. Bom nho sữa bột mà các cơ quan từ thiện đã dành cho đám cô nhi, nhìn bắt thèm thuồng. Tôi không xin những thứ ấy. Tôi chỉ xin cho mẹ. Tôi van lơn tha thiết, mong Chúa sẽ phải cảm động vì lời thống thiết của tôi.

Mắt cô hiệu trưởng đỏ hoe sau lần cầu nguyện ấy. Cô kêu tôi lên văn phòng hỏi thăm hoàn cảnh của tôi. Cô bảo: Hoàn cảnh  em thật tội nghiệp. Em hãy luôn luôn cầu nguyện Chúa giúp đỡ cho  em nhé.

Rồi cô nói thêm:

– Nếu em thích, cô sẽ xin mẹ em để em sống luôn ở đây. Thấy em  phải đi học quá xa cô thương quá.

Ngay cả ông giáo sĩ người Gia Nã Đại kia nữa. Ông giáo sĩ luôn luôn bắt đầu bằng câu : “I am thinking of something” trong giờ Anh văn. Nói xong, ông chỉ tay một đứa trong bọn chúng tôi. Và chúng tôi phải trả lời mau mắn:
I am thinking of a dog hay  I am thinking of my mother I am thinking of my friend v.v…

Chắc có lẽ ông nghe cô hiệu trưởng nói về hoàn cảnh của tôi nên ông ngỏ ý muốn xin tôi làm con nuôi. Tôi sẽ được qua Gia Nã Đại…

Cô Hồng Ân đã chuyển lời của ông giáo sĩ, và tôi đã kể lại cho mẹ. Nhưng mẹ lạnh lùng nói:

– Mày khỏi cần đi đâu hết. Mày về với ba mày.

Về với ba mày. Tôi không thể tin ở lời nói của mẹ. Có phải ba tôi vẫn còn sống sao. Sao bà luôn luôn dặn tôi là ba tôi đã chết. Thì ra bà đã nói dối tôi. Bà đã  bắt tôi phải chịu cái ô nhục thay cho bà. Ôi chữ ba lần đầu tiên tôi được nghe. Chữ mà trước đến nay, thiên hạ cừ dùng nó để mà chế diểu. Cái chữ còn sót lại, để bất cứ thằng bé nào phải tự hãnh diện. Không phải mày là kết quả của một mối tình vụng trộm, hay có một người cha hèn mạt, dụ dỗ mẹ mày, rồi quất ngựa truy phong. Ai có thể trả lại cái nợ nhục nhả mà tôi đã chịu đựng suốt cả thời thơ ấu lẽ ra phải đẹp nhất của một đời người. Ai hả ? Trời ơi. Bà ham gì ở cái kiếp làm hầu như thế này, hả ?

Bà đã khổ lại còn muốn níu tôi khổ theo hả ?

Về với ba mày. Câu trả lời lạnh lùng, như vết dao cứa đau tim tôi. Lạnh lùng như kể từ bây giờ, mày thuộc về một người khác. Tao không còn được làm mẹ của mày nữa