tập đi

Hôm nay đúng một tuần từ khi trở lại nhà.  Nhờ có sẳn những dụng cụ hay thanh sà bắt vào vách nên tôi tự tập một mình. Mấy ngày qua chẳng thấy người nào đến nhà tập cho tôi chắc họ sợ đại dịch. Một social worker đén, thay vì  tìm hiểu nhu cầu người bệnh, lại điều tra nhà cửa, chê bai… Hắn không biết 5 năm một lão già sống hảm hiu,
thì cần gì ngăn nấp thứ tự, cần gì mền gối ngay ngắn. Hắn gọi thằng con lên lớp.. Chỉ có người đàn bà được phái đến rửa tắm là tốt. Chị ân cần quét giúp căn phòng, bỏ quần áo vào bọc đem đi giặc dùm, Và anh chị Ngươn – ngọc nhản dương trần, đến giúp thay vị trí Mail Box từ phía phải sang phía trái để tôi dễ dàng mở cửa lấy thư thay vì phải bước ra ngoài. Ngoài ra anh Ngươn còn xuống basement tắt dùm 5 ngọn đèn để sáng suốt 22 ngày không tắt.

Hôm nay  đúng 1 tuần từ khi trở lại nhà. Ngày ngày tâp tành và uông thuốc và ngồi trươc máy tập typing, Typing rất khó. Những ngón tay không thể control, ý thức chữ dấu trên keyboard không rõ rệt, chữ m cứ dánh chữ n, dấu  sắc thành dấu huyền,,,thời gian đánh một con chữ chận, gõ tay rât yếu. Nhưng phải tập, bởi vì văn chương không bỏ ta…Ta nhờ chữ để cứu bây giờ cũng vậy: nhờ chữ để cố hồi phục sức mạnh của 5 ngón tay…

Tư quay video cảnh tôi tự tâp. Tấn bộ kỳ diệu. Từ ngày đầu   di chuyển bằng walker nay đã đi bộ một mình…