Giấc mơ trong ngày trở lại

Đêm qua tôi có cơn mơ. Cơn mơ đầu tiên sau một thời gian dài ở bệnh viện và REHAB.
Tôi  bị lạc, và một người con gái bản xứ đã giúp tôi tìm ra đường, Khi chiếc cầu broadway hiện ra giữa vùng sương của con sông Hudson là tôi biết mình có thể về nhà một mình. Tôi xiết bàn tay nàng, cảm tạ. Nàng hỏi tôi về một mình được không, tôi bảo được , nàng ôm tôi rồi nói good luck i miss you…
Đó là giấc mơ. Giấc mơ được xây bằng sự thật. Những lần tập tành, từ   đi đứng, tắm gội, vệ sinh, xúc miệng,
, tôi đã được những bàn tay dìu tôi đi,đỡ tôi khi tôi sắp té . Hay lo lắng trước  những cơn đau vô cùng tận từ bàn chân bị GOUT tấn công. Và những lần ngồi nghỉ, tôi trổ tài xem chỉ tay. Nam Tả Nữ Hửu. Bàn tay trái búp măng,  đường này là đường sứckhỏe ….Nàng có biết  đâu  con mắt của chàng thi sĩ..

Nhưng có sự thật mà như giấc mơ.

Trưa qua  có người bạn đến thăm. Bạn đến lúc nào không biết. Khác với mọi khi là đến từng bầy, ít nhất là hai con, lần này chỉ có một con, thay vì nhởn nhơ gặm cỏ, nai lại nằm, dưới vòm lá cây anh đào.

Hay là nó muốn chia sẽ nỗi bất hạnh của người ?

 

2.