Ghi vội…

Nghĩ lại không có ai như ta
Vừa làm thợ in, vừa làm chủ nhiệm, chủ bút
Vừa đánh máy bài vở
Vừa layout, design bìa, 
Vừa lam flipbook
Vừa chạy máy…
Vừa nấu ăn chăm sóc bạn đời nhất quyết ngậm miệng không chịu ăn hambuger, hotdog, pizza, pasta…

Hôm qua, nói chuyện với một người đồng đôi cũ.
Anh nguyên là đại đội phó của đơn vị mình.
Vui ơi là vui.
Anh nói chắc ngày xưa mình ba đá quá nên bây giờ mới bị trả nợ.
Phải. Phải.
Ba đá kiểu THT này, uống rượu say  đập đầu vào vách tường  mà khóc.
 Có kẻ bỉu môi đàn ông gì mà ủy mị !
Ừ ủy nị nên tình nguyện vào đơn vị dữ nguy của quân đội miền Nam…

TCS bảo mỗi ngày cho tôi chọn niềm vui. Còn tôi, niềm vui quá nhiều nên khỏi cần chọn.

Chỉ biết cảm tạ.

Cám  tạ, cảm tạ vạn lần,  bởi vì đến giờ phút này ta vẫn còn được may mắn để mà làm việc. Trong khi ngày ngày trong nursing home ta  đã chứng kiến những cảnh đau lòng của những người bị Alzeimer hay loạn trí… 
Để ta được ngồi trước máy mà rung đùi làm thơ, viết văn, và chuẫn bị cho một số báo mới…
Như sáng hôm nay.