Hôm nay bạn nai lại đến thăm nhà ta. Buổi trưa là một “baby”, đốm khoang đầy mình. Khi xe ta đậu trên driveway thì bạn nhỏ vễnh tai nhìn ta, sau đó bỏ chạytheo mẹ…
Buổi chiều, là bạn nai lớn. Lần này không còn nằm ủ rủ, mà ngước cổ lên cao, gặm nhắm lá xanh…
Cám ơn các bạn.. Biết bao nhiêu nhà tại sao các lại không đoái hoài. Hay là vì ta là thi sĩ. Hay là vì ta lẽ loi. Hay là vì mấy bạn ấy xót thương hoàn cảnh một lão già hẩm hiu đơn độc, hay vì cái hoàn cảnh khắc nghiệt của ta …
Ấm lòng lắm các bạn ơi. Cửa sổ mở ra. Bạn có nghe ta thầm thì không?