Hai ngày nay nhờ mấy món đồ ăn do bạn bè ở Houston có nhã ý biếu nên tôi bớt tốn công sức nấu ăn đi chợ. Thì giờ rãnh, ngồi trước máy để vui vầy cùng flipbook, viết lách, làm thơ, viết văn và học hỏi.
Hôm nay làm xong flipbook số 30 Nghệ Thuật, phát hành vào tháng 4-1966 được đọc bài Trong Nghĩa Địa Xanh của Cung Tích Biền. Đọc mà bồi hồi.
Bài văn đã gây một cảm xúc rất mạnh trong tâm trí tôi. Bởi vì tôi bây giờ cũng làm một ” đạo lão” thay vì đạo cô như trong truyện đã mô tả.
Đọc và nhớ đến người bạn cũ.
Tha thiết nhớ những ngày tôi từ cao nguyên về phép, tạm trú tại căn phòng thuê của Cung Tích Biền. Và hai đứa đêm đêm rũ nhau đến quan cà phê Vạn Hạnh, nghe Hồ Thành Đức kể chuyện tiếu lâm, hay sáng sáng Biền rũ tôi ăn sáng ở Võ Tánh… Có khi hai đứa lại nổi hứng dựng lên truyện tự thiêu. Đổ dầu xăng lên người nhưng không bật lửa, cứ la inh ỏi để người ta đến cứu….
Nhớ cái giọng đặc Quảng của Biền. NHớ cái dáng đi rất đặc biệt, người như chồm về phía trước. Nhớ những đêm khuya khoắc, Biền đèo tôi bằng chiếc vespa giữa một đêm lộng gió sông Saigon…
Nhớ không phải là chỉ đọc bài văn, mà còn trang hoàng bài văn của bạn dưới kỹ thuật digital hiện đại nhất. Như món quà gởi đến bạn cũ.
(Click vào trang bìa để đọc truyện)