Uncategorized

Ghi vội (6): Tóc mây…

 

Báo tin là chúng tôi có thêm một đứa con thứ hai. Nay mới ba tuổi. Mới mọc răng.
Y. lo cho thằng con này lắm. Tôi mới ló mặt vào là Y. hỏi tôi về tình trạng nó. Ông đi thì ai coi chừng nó. Lỡ nó té thì sao. Nó mới mọc răng chắc đau lắm. Tôi thương nó quá, ông chở tôi về thăm nó bây giờ đi. Tôi cũng phụ vào cho bài học chiến tranh tâm lý: Nó không đòi uống sửa. Nó nói má phải uống Ensure hay Glucerna nó mới chịu uống. Chỉ có cách này mới có thể khuyến dụ người bệnh thần kinh hả miệng, còn cái cách năn nỉ dỗ dành thì còn khuya !

Hôm nay tình cờ Youtube tự động mở ra bản nhạc Tóc Mây của Phạm Thế Mỹ do Sĩ Phú hát. Lần đầu tiên Y. đòi nghe đi nghe lại cả chục lần. Và hát theo.



Và đồ ăn, lại cái món canh chua đầu cá Salmon do tôi nấu đã giúp Y. ăn hết sạch. Trong khi đồ ăn từ nhà Nursing home: Thịt heo B.B.Q, cơm chiên. Asian vegitable, thì Y. không đụng.
Tôi vui lắm. Sau cả một tuần, không chịu ăn, cứ mữa thốc liên miên, khiến cả ban Y tá phải báo động vì Y. sụt cân đến quan ngại, nay hình như trở lại bình thường. Tôi đã giúp Y. chứ không phải họ. Dù họ phái hai y sĩ, một về tâm lý và một về Speech therapy đến tận giường. Họ chỉ hỏi, rồi thôi.
Để quí bạn có thể hình dung ra một niềm vui của tôi là to lớn như thế nào, xin post bửa ăn trưa của Y qua một tấm hình:

 

Khay đỏ: Đồ ăn do tôi nấu gồm cơm vắt và canh chua đầu cá Salmon.  Dĩa 3 ngăn là thức ăn nhà hàng. Tablet đang mở bài Tóc Mây của Phạm Thế Mỹ do Sỹ Phú hát. Bạn thấy khay đỏ hết sạch. Dĩa đồ ăn Mỹ còn nguyên.
Bạn thấy tôi “super” không?