Thắng hay thua ?

(Bài nay được viết cách đây 4 năm khi bà xã chưa vào Nursing Home)

Thế là gần hai năm tôi không rời nhà hơn một tiếng. Chỉ có một lần, Y. thuyết phục tôi, gần đến Tết rồi, ông nên đi cắt tóc, nhuộm lại cho nó trẻ ra. Đừng bận tâm gì về tôi. Tôi có thể nằm một mình. Không sao đâu. Tôi nghe bùi tai, nên ra xe, sau khi dặn dò đủ thứ. Tiệm hớt  nhuộm tóc xa cả hai tiếng đồng hồ. Sau khi được cô chủ tiệm sửa sang sắc đẹp, tôi lái xe ra về. Trên đường, lại ghé qua một casino để thử thời vận. Tôi thắng, không nhiều, nhưng so với các lần khác tôi thắng khá lớn. Trên hai ngàn chứ không ít.  Tôi hăm hở ra về. Lòng vui vì mọi điều xem như tốt đẹp. Một ngày tự do. Một giờ tự do. Một phút tự do. Tôi quên Y. một mình trên giường. Tôi tin là Y. sẽ không hề hấn gì vì Y. đã cố thuyết phục tôi phải đi làm đẹp cho đời  bớt buồn thảm. Hơn nữa, Y. muốn tôi có một ngày vui để bù lại sau những ngày tháng quá vất vả.

Sau hai tiếng lái xe, tôi trở lại nhà. Tôi mang cả xấp bạc toàn giấy $100, định sẽ khoe cùng Y. Nhưng khi mở cửa ra, thì nghe tiếng kêu của Y. khác lạ, ở đâu đó. Tôi chạy như bay vào phòng Y. Và thấy Y. nằm ngay trên nền nhà,ngay ở bực cửa phòng. Tôi quăng xấp tiền vương vải trên nền. Những tờ giấy bạc nằm tung tóe như những tờ truyền đơn. Tim tôi nhói. Tôi trách Y. tại sao lại một mình xuống giường, sao không chờ tôi về. Y. nói là tôi nghĩ là tôi có thể bước được vào nhà cầu. Không ngờ, đến đây lại té…

money

Đấy là lần đầu và cũng là lần cuối để tôi không dám rời Y. đi xa nữa. Và hai năm, tôi mang chung cái số phận đồng hành với người bị liệt bại.

Hôm qua anh T. gọi tôi. Anh nói anh chị vừa đi xa về, và không quên cầu nguyện cho Y. Tôi gắt gỏng. Cầu nguyện cái gì ? Ai nghe. Ai động lòng. Cách thiết thực nhất là  về đây, chăm sóc cho Y. để tôi được dịp đi casino, đi du hí như anh. Hai năm quá mệt mỏi. Đừng khuyên lơn an ủi tôi nữa.

Tôi đã lớn tiếng bởi vì hôm qua, Y lại đòi vào nursing home thêm một lần nữa.

Tôi không còn biết nói gì hơn

Nghĩ đến mình hay nghĩ đến Y. ?