Bạn ta, vợ ta ở mô rồi ?

Thức dậy lúc 1 :30 AM. Như vậy ngủ được khoảng 3 tiếng. Cũng đủ. Xuống hầm, ngồi lại trước máy computer.
Hôm nay có nhiều việc phải làm. Việc chánh là chuẩn bị TQBT số 67. Hy vọng báo ra ra vào tháng 12, sơm hơn thường lệ một tháng.

Làm việc trong cô đơn tận cùng. Vợ thì ở nursing home. Còn bạn thì đang chờ 3 , 4 tháng mới hồi phục sau khi mỗ đầu gối… Như vậy lấy ai để có thêm bài Sống và Viết ?

Nhưng mà, không sao. Khi mà ta dám làm thì ta phải thành công. Như ngày xưa, mang kính 7 độ, mà ta đã dám vào binh chủng dữ dằn nhất là thám kích. Và bây giờ, dù một thân một bóng, vợ nằm trong viện dữong lão, ngày hai buổi thăm nuôi, đem cơm đem nước đứng bên hầu hạ, an ủi, và có khi khóc thầm, vậy mà ta vẫn cho ra TQBT đều đều.
Nhưng mà tại sao ta lại không ngẩng đầu, mà lại buồn đến dộ muốn bỏ hết. Vợ ta bỏ ta đi thì xem như hơi rượu cay. Còn bạn, bạn cũng bỏ nữa sao.

Ôi tuổi già, khủng khiếp. Thật khủng khủng khiếp.

 

Nhưng mà không sao. Vui thôi mà. Bùi Giáng hay nói như vậy.

Tất cả rồi cũng xong. Vì khổ Văn Nghệ là khổ lớn chữ lại nhỏ nên buộc lòng phải đánh máy. Nào là của Lý Hoàng Phong, Dương Nghiễm Mậu, Thao Trường, Nguyễn Thạch, Nguyễn Trung, Dỗ Quí Toàn, Yên Chi…. Cám ơn OCR của GOOGLE, với độ chính xác khoảng 90%. NHờ vậy ta mới đọc thật kỹ từng bài, từng câu, từng chữ. Nhờ vậy ta mới có dịp để trái tim đập theo chữ nghĩa mấy mươi năm xưa. Nhờ vậy mới biết cái công ơn của nhà văn. Như Cao Xuân Huy trong tháng ba gãy súng. Để ta cúi đầu cảm phục trước những người lính thấp hèn đã sống oanh liệt và cũng chết thật oanh liệt trên bờ biển Thuận An. Nếu không có Cao Xuân Huy thì làm sao mà có Tháng Ba Gãy Súng, để những vòng tròn người kia thành những vòng tròn bất diệt…

Bởi vậy, ta phải gắng. Không cần đặt câu hỏi. Không cần thắc mắc. Cứ ra tay và làm.

Như vậy TQBT số mới nhất xem như đã thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi. Dù chẳng còn ai đoài hoài gởi bài gởi vở. Họ viện dẫn đủ lý do. Nhưng vẫn cứ thấy bài họ thường xuyên trên NET.
Vâng, TQBT không phải được thực hiện cho họ, nhưng cho bao nhiêu người đọc khác. 15 năm nay, con số độc giả càng gia tăng, và tình cảm họ dành cho TQBT không thể nào có thể diễn tả. Nhất là sau số 66, có bài viết: Nhật ký từ một nursing home. Họ làm ta hiểu rõ về việc làm của mình. Về con đường mình đang đi. Về chủ trương mà từ lâu nay TQBT đang theo đuổi.

Bây giờ không còn phải dấu diếm gì nữa. Thiếu Y. thì không sao, nhưng thiếu bạn thì mất rất nhiều lửa nóng. Chỉ có bạn mới hiểu tôi, và nghe tôi nói, và giúp tôi những ý kiến… Chỉ có bạn mới hăm hở gởi bài sớm nhất…không cần đợi nhắc như thể xin xỏ một ân huệ … Chỉ có bạn mà mỗi kỳ phát hành, một số TQBT mới có thể  mang  về VN để tặng bạn bè trong nước. Đó là chưa kể E book.

Rõ ràng TQBT chúng ta đã tạo nên những kỷ lục khó có tạp chí nào có thể thực hiện được.

Nhưng mà không sao. Thiếu bạn nhưng không thiếu tình thân. Nhờ vậy tôi vẫn tiếp tục đây.

Chúc bạn sớm hồi phục để tiếp tục cuộc chơi.

 

 

 

 

%d bloggers like this: