Theo em ( April-15-2015)

Hôm qua, bà phụ trach phòng nhận người ở nursing home gọi yêu cầu cho danh sách của bác sĩ gia đình, của văn phòng săn sóc tại gia, và công ty bảo hiểm sức khỏe. Có nghĩa là họ sắp nhận Y. vào nhà dưỡng lão.

Viết đến đây, thú thật mắt tôi như khóc. Tôi mừng lắm. Y mừng lắm. Vì bấy lâu nay chúng tôi mong đợi. Tôi lo cho Y nếu chẳng may tôi ngã ra, hay có vấn đề gì thì lấy ai săn sóc. Còn Y. thì lo cho tôi, muốn giấc ngủ của tôi không bị đánh thức, muốn tôi có giờ rảnh, hay muốn tôi bớt cực. Nhất là thỉnh thoảng chúng tôi nghe tin vài người bạn hay quen biết tự nhiên nằm xuống hay bị đưa vào bệnh viện cứu cấp….

Vậy mà bây giờ, tôi muốn Y. đừng vào. Tôi muốn chăm sóc Y. mãi mãi. Việc chằm sóc tôi đã quá rành, hơn hai năm rồi. Không còn cảm thấy vất vả như trước.  Còn nữa. Nếu Y. vào đấy, đâu có TV để giải khuây. Đâu có đồ ăn VN mà cô giúp đỡ người Việt chúng tôi nhờ nấu dùm mang đến nhà… Đâu còn những lần tôi tập Y. đi, đỡ cả thạn người lên giường hay xuống giường, hay mang Y vào nhà bếp xúc miệng đánh răng…

Hôm qua, Y. bấm chuông kêu tôi. Tôi đến bên giường hỏi, bà cần gì. Y. nói: Tôi nhớ lời ông nói là cứ đếm mùa hoa Honey sucker nở là chúng mình cùng đến bên cửa sổ nhìn hoa. Nghe cả vườn thơm lừng hoa honey sucker. Tự nhiên tôi khóc… khi nghĩ đến một ngày tôi phải rời đây..,

Vậy đó. Ngày của chúng tôi là như vậy đó. Có lẽ tôi sẽ không còn làm TQBT nữa, dù mực giấy đã chuẩn bị, dù cả tập đã được layout, dù bài vở xem như đầy đủ…

Tôi phải làm gì đây. Hở ?

Discover more from BLOG THT & THƯ QUÁN BẢN THẢO

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading