Đêm từ biệt VN

Trần Hoài Thư

 

Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
Việt Nam. Đêm ấy đêm trừ tịch
Có những con người lại cách ngăn

Chào những đường thân, những lối quen
Những hàng cây rũ lá bên thềm
Chào cây cầu đá qua thành phố
Chào những bờ hiên, những cột đèn

Chào ai, lầm lũi trong đêm lạnh
Cơn gió giao mùa chớm lá xuân
Người về cho kịp đêm đoàn tụ
Ai lại lên đường. Ai lặng câm

Vẫn biết lần đi là bỏ hết
Là phủi tay. Cháy túi. Sạch trơn
Quay nhìn lại: Em còn bóng nhỏ
Ngọn đèn vàng lạnh một dòng sông

Về đi. Em nhớ đừng ôm mặt
Rồi thắp giùm anh một nén nhang
Con có hỏi anh. Em hãy chỉ
Mây dịu dàng trôi giữa mênh mông

Về đi để tiếp đời cô phụ
Tiếp mảnh hồn khô héo nhớ nhung
Mai mồng Một, cắn răng đừng nấc
May cuộc đời tươi đẹp mùa xuân

Về đi để trả bài ma quỷ
Những đau thương câm nín chất chồng
Em hãy lấy ngày này giỗ kỵ
Một ngày nào chim đã bặt tăm

Về đi, kẻo máy tàu đã nổ
Như những người ôm ngực con tim
Trong khoang chật, nghe chừng nín thở
Anh hùng đâu. Một nỗi lặng thinh
Gió trừ tịch hú dài Bãi Giá
Đập mạn thuyền, sóng vỗ buồn tênh
Đêm vượt thoát ai ngồi nín thở
Cả quê nhà, mờ nhạt hai bên

Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
Việt Nam. Một vệt mờ xa thẳm
Một chút rưng rưng bật xé lòng

Việt Nam. Tối quá, không đèn lửa
Ta ở trên thuyền ngực vỡ toang
Một nỗi buồn như đông đặc lại
Một nỗi vui oà vỡ cả hồn

Là lúc biết mình như thoát nạn
Sáng chân trời, hồng rực vầng dương
Là lúc, thấy mình như bất hạnh
Sắp làm người không có quê hương

Là lúc lòng dửng dưng chờ đợi
Nỗi dửng dưng buồn bã lạ lùng
Như thể trong một trời chuyển động
Một giọt sương cô độc tận cùng  (*)

 

(trích từ Ô Cửa, Thư Ấn Quán tái bản nhiều lần)

 

 

(*) Khi thấy con tàu CS đuổi theo, nghĩ đến một lần tự tử, nhìn xuống biển. Không tháy biển mà chỉ cảm nhận một con người Việt Nam bị săn đuổi bị bủa vây, bị hành hạ, bị tròng vào cổ mà kéo như con thú , và cuối cùng, là một lần nhắm mắt, cô độc như một giọt sương…

Bye Dự án mới…

Mấy hôm nay tôi miệt mài với tháo, lấp, nhìn, đọc, research, suy nghĩ và đặt câu hỏi cho cái cartridge bị hư của tôi. Quí bạn nên phân biệt có hai lọai chánh trên thị trường về cartridge. Một dành cho Inkjet tức là mực. Và một dành cho laser (tức là bột). Bột này có chất kim lọai pha trộn.

Cám ơn cái cartridge nạn nhân để tôi tháo tung, để tôi hiểu thế nàoi là Drum, là trục nam châm. là blade… là bình chứa bột, là mấy cái ốc…

Tháo ra. Nơi nào là chỗ đầu tiên để mà tháo. Cạy từ từ. Rồi lấy drum. tháo cái trục nam châm, tháo ốc…. Mà tại sao lại là trục nam châm ? Tại sao có blade? Tại sao bột lại ngập cả drum khiến giấy in phải lem?

 

Tôi là dân Toán, khi làm việc với AT&T tôi phụ trách phần hành Thử lại những nhu liệu do các đồngnghiệp viết. Thử nhu liệu khác với thử một món hàng. Một sản phẩm điện tử chẳng hạn. Chỉ việc bật công tắc là nhìn, là đọc, là thấy trước mắt. Còn thử một nhu liệu, thì rắc rối hơn. Ví dụ một khách hàng quên chia zero. Hay ví dụ một programmer khùng, viết một utility bỏ vào máy, cho ngày giờ năm,  cơ phận sẽ nổ… Tưởng tượng chiếc máy bay có cơ phận này thì sao?

Không bao giờ tin, nhưng nào ai biết. Và người tester phải luôn luôn nêu những câu hỏi…

Tương tự như hôm nay, sau khi khóa đóng cái dự án mới này, tôi nghĩ là tôi đã thử xong. Đã tìm ra kết luận là công sức ngươi bỏ ra hơi nhiều, bột đen lấm lem dơ bẩn mặt mày áo quần nền nhà, nhưng chẳng lợi lộc gì. Thôi thì bỏ tiền mua cái ống cartridge khác, khỏe ru…

Vâng, tôi đã bỏ ra thì giờ vô ích, nhưng thật sự có ích cho tôi: Tôi được hiểu thệm về nguyên tắc, về sự vận hành về OPC, drum, Wiper blade, về tại sao chữ mình đánh vào computer lại được in ra, trong khi toner chỉ là bột… Tôi đã rút ra bài học. Ít ra, điều này cũng tăng thêm kiến thức của mình.

 

 

 

Đừng bảo tôi phí công phí sức mà chẳng đạt được một thành quả nào. Như vậy, bạn nghĩ gì về câu nói của tổ tiên, của người đời ” thất bại là mẹ thành công” ?.

Tôi thất bại khi đóng cái dự án lại, nhưng tôi thành công, là tôi biết tôi sẽ làm gì, ứng xử thế nào, trong tương lai.

Vô ích mà có ích. Ngược lại, máu tôi đã đổ xuống trên mặt lộ ngay ở cửa phố Qui Nhơn. Cả hai bắt đùi này vẫn còn cộm những miểng lựu đan, và cả một thời thanh xuân, trung niên bị mất, bị cướp. Có ích không ?

Hòa tòan vô ích.

Dự án mới

Tôi lầm vì ham rẽ.  Cả 5 ống mực laser dành cho máy HP 5SI/8000 tôi mua trên Ebay thì ba bị hỏng. Drum bị xước. Bột chảy lai làng cả drum. Giấy in bị lem luốc.

Tôi đã đượcbù lại tiền hai ống. Còn ba ông thì đang khiếu nâi với Ebay.

Vậy đó, Thư Quan Bản Thảo sở dĩ còn có mặt đến năm 14 này, là nhờ ở lối “đánh giặcc nhà nghèo” này. Nhưng cái kiểu mua rẽ từ Ebay càng làm mình mệt trí thêm.

Than, chủi thì cũng vô ích. Tôi quyết định sẽ nghiên cứu, tìm hiểu lý do. Tôi sẽ tháo tung ra những bộ phận của cartridge để nhìn tận mắt. Tôi sẽ đọc tài liệu, học ly thuyết, nghiên cưu qua những bài viết trên Net để tìm hiểu tại sao trong bất cứ một cartridge mực laser nào cũng có Drum, có blade, có wiper… Và tôi sẽ lấy cái này lắp vào cái kia để có thể xữ dụng…

Tôi rất yêu sự thách đố của trí tuệ. Tôi rất yêu kiến thức. Tôi rất yêu sự đẹp. In trăm bìa màu, tôi chỉ chọn vài bìa, vì tôi nghĩ là không đẹp.

Tôi có thể lừa dối người nhận sách tôi thực hiện. Nhưng tôi không thể lừa dối con mắt của tôi, máu huyết nghệ sĩ của tôi.

 

Bạn có nghe tôi thầm thì tâm sự không. Tôi không phải là kẻ ích kỷ, vị kỹ khi không đưa lên mạng những tài liệu quí giá về văn học miền Nam. Tôi làm được thì bạn cũng làm được mà. A, bạn nói bạn không có phương tiện. Còn tôi, một tay lão 73 tuổi, một mình phải lo chăm sóc 24/24 người bạn đời, không thể rời nhà qúa một tiếng đồng hồ, thì sao. Vây mà tôi đã làm được. Bằng chúng là máy in đang nhả giấy ra kia. TQBT số kỳ này là số có một không hai. Bạn sẽ ngạc nhiên tại sao. Nhưng đừng chờ tôi post lên online.Vô ích.

Đừng lấy mấy cái  nhân danh để mà nói với tôi. Tôi bị mấy cái nhân danh chó má ấy làm tôi và cả thế hệ tôi phải sống lên chết xuống, thân tàn ma dại như thế này.

 

 

Phần thưởng tinh thần

Tôi nhờ Net mà học hỏi, mà giải quyết nhiều điều về thực dụng. Tôi post văn thơ, để mua vui cùng thế giới ảo. Nay tôi post kinh nghiêm về in ấn, về những vấn đề liên quan đến computer, về layout, hay về printer, bởi vì xét ra, trên NET, có khi không có hay thiếu hay không thể giải đáp thòa đáng…

Giữa bộ sáng tạo 38 tập mà tôi có sẵn đầy đũ, 56 tập Vấn Đề tôi đã chụp và bỏ vào máy, và một lời giải giúp cho người có một máy in đang cần máy trở lại bình thường, họac đang gặp vấn đề về layout, hay về một software Snagit, hay lọai giấy mực keo nào thích hợp… tôi thấy mình cần giúp người đang gặp nkhó khăn hơn. Chuyện văn chương là chuyện chẳng gì cấp bách hay cần thiết. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nhưng chuyện giải quyết  một vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn làm  cách gì để lập một wireless network. Sự khác nhau giữ DSL và Wireless về vận tốc của data, network nào hữu hiệu để in một file lớn… Đó là những câu hỏi tôi nhận được từ cõi ảo. Đó là việc đáng để chia sẻ. Họ cần tôi. Bởi tôi cũng đã từng vô vọng đi tìm thầy mà không bao giờ có, nên hiểu hơn bao giờ sự cần này.

Ôi, ấm áp biết bao khi đọc một lá thư nào đó, từ một cõi ảo phiêu bồng nào đó. Chẳng hạn, sáng nay:

HI, Thank you for posting your experience with the OKI lock position Error it was very helpful this morning.

Brad

Không phải thần thánh hay tài ba để mà nói về một kinh nghiệm. Nhất là cái kinh nghiệm giúptiết kiệm  rất nhiều tiền bạc và công sức. Khi một message báo cho biết là cái cartrige mực bị locked có nghĩa là ta phải chi tiền để mua cái ống mực mới, và phải mua ngay của công ty họ sản xuất… Tôi đã giải quyết. Bằng biết bao lần thử, bao nhiêu lần đứng bên cạnh máy mà canh, và hết thay ông mực này đến ống mực khác để xem cách giải quyết của mình có đúng hay không, có hữu hiệu hay không.
Làm sao mà nói lên nỗi vui khi mình tìm ra cách “chơi” lại cái ý đồ muốn thu lợi nhuận của công ty bán mực. Và tôi đã post. Và được chấp nhận.
Kinh nghiệm này mới là kinh nghiệm hữu ích.  Ít ra tôi cũng giúp được một người đang vô vọng.
Đói là lý do tôi chỉ post những kinh nghiệm về kỹ thuất trên Blog nay trong thời gian gần đây.
Có phải vậy không ?