Suốt mấy tuần nay, tôi bị cái hot melt glue stick (que keo chảy) kia quấy rầy hành hạ không ít. Nếu bạn google search “hot melt glue stick”, bạn sẽ thấy rất nhiều, rất nhiều loại. Nào lọai dài 2 inch dành cho súng bắn keo 3M. Nào lọai keo 8 inch dành cho súng bắn keo cơ bản trên thị trường. Nào lọai keo đường kính 1/2 “, 5/8”. Tuy nhiên, hầu như 99 % màu của chúng là trong suốt (transparent, clear), màu vàng (yellow).
Chỉ có một lọai keo màu keo là màu trắng sửa (milky white(. Một bức hình bằng ngàn chữ viết:
Tôi rất thích loại keo màu trắng sửa này. Lý do độ chảy thấp, và màu hạp với gáy sách, khi nướng keo chày vào gáy không thấy sự khác biệt giữa giấy và keo. Hơn nữa, keo rất bền, không bị khô cứng, làm trang giấy có thể bị sút ra khi lật mạnh cuống sách. Tôi chấm nhất là loại keo này sau mấy năm tìm tòi thử nghiệm đủ lợai Hot melt glue stick. Nhưng loại keo này thường được sản xuất theo dạng pellet, (miếng nhỏ), hay hạt (granule), ít thấy dạng que (stick) để có thể dùng cho súng bắn keo. Chỉ có một sản phẩm tên gọi là Fabric stik, rất đắc.
Tìm mãi không ra, tôi quay sang Tàu, Đài Loan, Ấn Độ. Họ có sản xuất thật, nhưng phải mua thật nhiều.
Bởi vậy, tôi ức lắm.
Và ý nghĩ của tôi là làm sao có thể chế biến từ pellet, granule sang dạng que (stick), Cần lưu ý là keo nóng dạng pellet màu white milk bán ngoài thị trừong rất rẽ.
Nhưng chế biến bằng cách nào ? Lấy gì để chế biến ? Keo nóng cả mấy trăm độ chảy ra như kem đánh răng, không phải là nước, thì làm sao có khuôn để đổ. Và nếu keo dính vào khuôn thì làm sao mà lấy ra?
Không có máy nào được chế tạo cho việc biến đổi dạng hình thể này cả . Sản phẩm được chế tạo là do nhu cầu xủa đám đông. Chứ cho một mình tôi,ai màthỏa mản?
THôi thì tôi tự nghĩ, tự làm lấy cho mình.
Tôi hiểu dự án này rất gay. Nhưng tôi yêu sự thách đố. Tôi yêu sáng kiến. Chính sáng kiến, và sự thách đố của trí tuệ đã giúp tôi tự minh làm tạp chí TQBT suốt 13 năm nay, và hàng trăm đầu sách, Tôi lợi dụng bô bán cầu não mà Thượng Đế đã đặc biệt dành cho loài người. Chỉ một cái submit là wireless network được nối kết nhau, là cái file tuốt ớ máy computer A chạy qua máy B, máy C, tôi cho read-only, và in. Chỉ một cái swich on là máy xếp lằn gáy, thay vì chỉ một lằn mà máy cho phép, tôi đã chế thành 4 lằn gáy. Nhanh cấp kỳ. Và những điều mới lạ, quá bất ngờ mà tôi tìm ra khi layout, design cuốn sách, hay đánh máy những trang chụp lại từ sách báo cũ. Tôi biết dạng nào OCR của Google sẽ đọc và đổi sang chữ Việt ít trật hơn. Tôi cũng có thể học thêm về những công dụng tuyệt vời do acrobat pdf mang lại như crop, như resize, như điều chỉnh lại từng trang cho ngay ngắn. Tôi chưa học ai, trừ học tôi. Tôi tự tạo cho tôi những câu hỏi và tim câu trả lời.
Và thêm một lần, tôi đã thành công, dù chỉ 50% như mình mong. Nhưng mà tôi đã biết được con đường mình đi, mình phải làm gì. Tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ, tìm tòi thêm.
Đó có phải là niềm vui hay sự rồ dại vô ích?