TẢN MẠN

Nghĩ về blog: Ở một nơi ai cũng…

Bây giờ, đối với Y., tôi là super. Là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Từ cách diù Y. đi,  cách tắm rửa, đi vệ sinh, thay quần aó, hay cách làm sao để mang được vào xe mà khỏi nhờ vào phương tiện của sở Xả Hội dành cho người không thể di chuyển.  Bởi tôi biết chỗ nào Y., bị đau, vì sao Y. mất thăng bằng khi bước. Nhất là Y., có thể nhằn khi tôi không làm Y. vừa ý, hay cười vui khi tôi pha trò.  Giữa một người thân và người therapy chánh hiệu, kinh nghiệm đầy minh, tôi biết Y. sẽ chọn người thân.

Đã gần 4 tháng chăm sóc, quá lâu cho những kinh nghiệm. Tôi học hỏi đến tận cùng những bài về nỗi khổ nạn của kiếp người. Rằng, hãy chuẩn bị. Đừng nghĩ rằng mình mạnh khỏe. Đừng nghĩ rẳng mình là superman. Như hàng chữ trên một tấm quảng cáo lớn bên đường của bệnh viện JFK: JFK là nơi chửa những người nghĩ rằng họ là superman.

Bảng bill board đã làm tôi suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ đọc  Nietze để mà hiểu thấu đáo về người hùng. Tôi có đọc Lão Ngư  Ông và Biển Cả của Hemingway mà người đời ca ngợi hết minh, tôi thấy ông lão chỉ là con số không, so với tôi bây giờ. Và so với tôi thời trước. Ông làm phóng viên chiến trường, tôi cũng làm phóng viên chiến trường. Ông không đi thứ nguy hiểm như tôi nên ít chất liệu như tôi. Ông chỉ may mắn là ông được đầu thai ở Mỹ, còn tôi ở VN. Nhưng cần gì. Blog tôi đó. Tôi không cần ai đọc, nhưng cảm ơn người đã ghé thăm. Tôi không cần ai có ý kiến, nhưng tôi rất trọng ý kiến của người khác. Tôi viết Blog, như viết cho tôi, viết thì thầm cùng trái tim mình. Tôi viết không phải vì những cái “bán thành sản phẩm” như ông Vương Trí Nhàn đã kể:  “Lâu nay tôi chỉ đén với bạn đọc qua các bài viết do các báo đặt. Nhưng bên cạnh cái đã viết ra , tôi luôn luôn có những suy nghĩ ghi chép  hàng ngày , để chuẩn bị cho những cái sẽ viết . những thứ bán thành phẩm này  ngày một nhiều và chưa biết bao giờ sẽ hoàn thành . Tôi nghĩ là sẽ tiện hơn nếu mình công bố trên blog , nhờ đó , có thể có một số ý kiến phản hồi và tôi tìm thêm được ý chí nghị lực hoàn thành công việc “,

Tôi viết, vì tôi quá buồn, quá vui, vì tôi không còn niềm vui nào khác. Viết chẳng hề biết viết cái gì, nhưng khi đọc lại thấy cái gì tiềm ẩn, mà ta có thể khai th1c thành một truyện ngắn.

Tôi viết blog, bằng hai ngón tay, qua những font chữ Unicode, và cách đánh máy theo phương pháp VNI. Editor có sẵn những utility như xếp trang, xếp chữ, làm chữ nghiêng, chử đậm, làm chữ tô màu… Cám ơn khoa học, cám ơn điện toán, cám ơn IBM,  cám ơn Bell Labs – nơi tôi từng có mặt. Để biết rằng, niềm vui nào, cũng không phải tự do mình mà có. Tìm riêng cho mình quả là ích kỷ, vị kỷ chăng? Như mấy chữ “hello world” mà bất cứ người sinh viên điện toán nào cũng biết trong chương đầu tiên của cuốn sách về Unix hay C.

Hello world, hai tiếng được khai sinh trong phòng lab ở Murray Hill, NJ, cách đây đã mấy mươi năm. Giờ Bell Labs ấy không còn nữa. Nhưng nó đã khai sinh ra một chân trời mới. Cả thế giới xít lại gần, biên giới biên thùy, màn tre màn sắt xem như xóa bỏ. Nó đã chào cả thế giới, như hôm nay tôi đang chào bạn, bạn thân mến của tôi.

Tôi yêu  tựa đề của một tập truyện của nhà văn cùng thời với tôi là Hoang Ngọc Tuấn. Tôi muốn nói blog chính là “ở một nơi ai cũng quen nhau.”  

Có phải vậy không ?