Đêm qua đọc truyện ngắn “Như Màu Trang Vở Cũ” của Nguyễn Tất Nhiên đăng ở Tuổi Ngọc 151. Đọc để nhận ra, không những NTN là một thi sĩ, ông còn là một cây bút viết văn rất tài hoa. Nếu miền Nam tự hào có một nhà thơ lớn về tình yêu là Nguyễn Tất Nhiên một lần , thì truờng Ngô Quyền phải tự hào cả trăm lần. Ông dành cho Ngô Quyền, như nhân vật cô bé xưng là “nhỏ” từ trường nội trụ ở Đà Lạt đã dành cho trường cũ Ngô Quyền của cô qua nhật ký cô viết cho người yêu mà cô gọi là “ông”. Xin đăng lại trang 67 chụp từ kho sách báo của Đại học Cornell, có đọan cô bé nhắc đến Ngô Quyền.
Chúng ta không thể nhắc suông, hay trông cậy vào Google. Theo tôi nghĩ, nếu muốn ghi ơn một người đã có công rất lớn cho nền văn chương thời chiến, không cách gì hơn là tìm tòi từ các sách báo cũ, để may ra còn tìm thêm những sáng tác bị thất tán của ông.
Hiện tại chúng tôi đã sưu tập được 3 truyện ngắn của ông đăng trên tuần báo Tuổi Ngọc trước 1975.