theo em (76) – Những địa chỉ của niềm vui

Chú ý: Theo em (75): Đêm qua  không xuất hiện vì  chủ blog chọn Visibility: Private

Hôm nay, xem như việc phát hành tạp chí Thư Quán Bản Thảo số tháng 6-2013 được hoàn tất.  Có điều, kỳ này, ít thư gởi về  để chia sẻ  dù khen hay chê. Đó là điều mà tôi không thể hiểu. Vì số báo này là số báo đặc biệt nhất. Đặc biệt dày nhất (276 trang), là số báoduy nhất được ép bìa toàn phim láng công phu nhất, và được tái tục sau 5 tháng vắng mặt trong lúc không ai có thể nghĩ là nó sẽ xuất hiện trở lại. Tại sao? Thật sự tôi không thể hiểu.

Hay là nó đã trở thành một nạn nhân của luật đào thải khi mà Internet đang ngự trị và xâm nhập vào đời sống của con người, khi mà những trang giấy in xem như không buồn mở ra, và bất lực trước cái click, google, hình ảnh, âm thanh, màu sắc rực rở được mời mọc trong thế giới ảo như nội dung một lá thư ngắn của một bạn đọc:

“…Tình trạng (tạp chí) văn học hải ngoại đang thoi thóp (tờ Hợp Lưu đang tiêu tùng; tờ Khởi Hành đang chuẩn bị  lột xác hay là biến thành cái gì đó…Vậy mà TQ Bản Thảo vẫn còn góp mặt với đời. Giỏi thật !”

Cám ơn bạn già. Nhưng mà sao tôi thấy buồn buồn làm sao ấy. Không phải vì cái lý do chính là không có đủ khả năng, nhưng bởi vì sự xa cách càng ngày cảng đậm. Xa cách bởi vì tuổi đời của người đọc, xa cách bởi vì thị lực của năm ngoái bây giờ đã trở thành kém yếu, mệt mỏi. Xa cách bởi vì tâm hồn mệt mỏi đã không còn thiết tha gì đến văn chương chữ nghĩa nữa. Có phải vậy không?

Hôm nay nhận được một  phong bì bị gởi trả lại vì  địa chỉ không có người nhận. Sự trả lại này không có gì mới mẻ. Do người nhận thay đổi nhà mà không báo. Hay do một lý do về gia cảnh hay sức khỏe. Nhưng kỳ phát hoàn này khi nhìn  giòng chữ viết tên và địa chỉ người nhận, lòng cảm thấy xa xót.  Đó là nét chữ của Y. Chữ  run, nghiêng xuống, không còn cứng cỏi như xưa.  Làm sao mà cứng cỏi được khi người viết ấy chỉ còn một tay là có khả năng, và cả thân thể đang bị bầm dập bởi những khổ nạn bất trị. . Nhưng ở những nét chữ  như yếu lả ấy là một sức mạnh tiềm ẩn, từ những nhịp đập của trái tim của người viết. Nó chứng tỏ về màu hồng chứ không phải là màu xám đen buồn bả  đang vây bọc lấy số phận của mình. Khi Y. viết, không phải dễ dàng cầm lấy cây bút. Phải lấy một cái gì đó nặng đè lên phong bì để phong bì khỏi di chuyển. (Tay tríai thì xem như bất khiển dụng). Rồi lật trang trong cuốn địa chỉ.  Và tôi thì túc trực bên cạnh tiếp giúp bằng cách dán tem, bỏ báo vào trong phong bì… Đôi khi tôi cố khuyên là để tôi dắnh máy vào computer, sẽ in ra label. Dễ dàng biết bao. Nhưng Y. không muốn vậy. Y. xem viết viết của mình như một niềm vui, tiếp tục một phần hành quen thuộc mà từ trước Y. vẫn hay đảm nhận trong việc phát hành tạp chí TQBT.

Niềm vui. Ai lại không muốn tìm niềm vui cho mình. Với tôi, niềm vui là được tiếp tục cho ra đời tạp chí TQBT. Với Y. niềm vui là được dịp viết lại những hàng chữ rất hoa tay trên phong bì. Những niềm vui ấy giúp chúng tôi được sinh tồn dù trong cõi quá chừng họan nạn và đầy thử thách của khắc nghiệt như 7 tháng qua.

Để đổi lại, mỗi lần nhận một vài lá thư, đền qua E mail hay qua bưu điện, tôi đều in hay mang đến bên giường bệnh. Y. đọc, kêu tôi gởi thư cám ơn, hay bảo tôi xin số điện thọai để gọi cám ơn.

2.

Hôm nay tôi bắt đầu khởi công cho một tác phẩm mới. Đó là cuốn NHỮNG BÀI TÌNH ĐẦU của Nguyễn Đức Sơn, do Mặt đất xuất bản vào năm 1965.

Tập thơ gồm những bài thơ tình đầu tiên, và có lẽ là những bài thơ đầu đời của ông. Lúc ông lấy bút danh là SAO TRỆN RỪNG. Đa số được ông sáng tác vào lúc tuổi đôi mươi, có lẽ vảo những năm đầu 1960, 1961…

Cám ơn tập thơ đã giúp tôi được dịp trở lại một thời si dại. Dọc thơ để biết thế nào là chàng NĐS yêu thế nào, quan niệm về tình yêu như thế nào, hiểu sự khác biệt giữa một Sao Trên Rừng và NĐS, cùng nỗi ngông cuồng khinh mạn của chàng. Đọc nó, ta yêu biết mấy, thèm biết mấy quảng thời gian chưa hề nghe tiếng cắc bùm, để ta còn phải nhớ đến chú còng ở bờ biển Nhatrang.

Cám ơn tập thơ dù mắt ta bây giờ quá yếu. Khi mắt bị mổ thì Y. bị stroke. Buồn quá, đau quá, khiến mắt cũng yếu theo. Nước mắt mặn càng làm cho việc mỗ càng khó lành. Muốn bỏ nửa chừng cho rảnh. Đâu có nợ với ai để mà phải trả. Ngay cả ông bạn già mà người đời tặng ông là Sơn Núi.

Nhưng mà vẫn tiếp tục  gõ. Giờ là 6:30 AM sáng. Dậy lúc 3 AM, giúp vợ đi vệ sinh, đóng lại cửa sổ vì sơ  gió sớm làm lạnh Y. Mắt cảm thấy ráo hỏanh. Xuống hầm. Ngồi trước máy. Bỏ một xấp giấy in vào auto feeder của máy scan fujitsu M4097D, chọn format type là jpg, khổ letter, in hai mặt. Và scan. Mấy mươi trang được chụp trong nháy mắt. Cám ơn cái máy vô địch này. Qua software của nó ta có thể cho cái file ta muốn scan một format type nào ta muốn như tiff, acrobat pdf hay jpg… Đó là lợi điểm giúp ta tiết kiệm thì giờ và công sức khi muốn dùng OCR của Google để đổi sang tiếng Việt. Vì OCR của Google chỉ chấp nhận pdf hay jpg. Nếu dùng Microsoft document imaging thì chỉ có một format type duy nhất là tiff. Mà tiff thỉ OCR google không chấp nhận.

Viế ra đây để phải cám ơn OCR google. Nó giúp ta rất nhiều khi muốn đổi những trang chữ chụp từ máy scan sang dạng tiếng Việt. Tưởng tượng ngồi đánh máy, biết đến khi nào?

TRích lại một trang tự giới thiệu về tập thơ của chính tác giả:

NHỮNG BÀI TÌNH ĐẦU tập I, BỌT NƯỚC,
thơ NGUYỄN ĐỨC SƠN, tác giả trình bày,
tranh bìa NGỌC DŨNG, tức TÚYT, MẶT ĐẤT

xuất bản lần thứ nhất tại Saigon trung tuần tháng 9/1965 gồm 1.500 bản đồng nhất trên giấy trắng tốt, trong số có 8 bản in riêng mỗi cuốn một tên sau đây: HÉRACLITE, CÙ HUY CẬN, TRẦN TỬ NGANG, NGUYỄN ĐỨC NHƠN, DUY THANH, NGỌC DŨNG, TẠP CHÍ VÀ XUẤT BẢN MẶT ĐẤT và tác giả, NGUYỄN ĐỨC SƠN (súyt đuối sức vì đã hộc máu thật sự khi chạy tiền nhà in,  nhưng nguy hơn, súyt nổ óc vì sự khó khăn gây ra  bởi nhà in và xưởng dùc chữ.  Điều bi hài không thể giải thích nỗi hệ tại ở chỗ ông chũ nhà in vốt người tốt bụng và sốt sắng). Toàn  thể 4 tập trong NHỮNG BÀI TÌNH ĐẦU đã chép tay 2 bản tháng 12/1958, một chôn ở bờ biển Nhatrang một đốt ở Saigon sau khi cố găng kiệt lực và tuyệt vọng để in.  Ngoài ra, hai năm sau, tháng 2/1962, nhờ còn bản thảo chính, để giải quyết phần nào ẩn ức. chịu đựng tất cả mọi đắng cay và nhục nhã chưa từng thấy, tác giả đã cho quay ronéo 200 cuốn một cách rất tạm bợ và dơ dáy, tạm bợ và dơ dáy như một ngôi nhà lá chiếu chăn mùng màng hôi hám ở Gò Vấp hay Ngã Ba. nơi tác giả đã từng vươn vai khỏe khoắn bước ra. Lọat viết tay và loại quay ronéo đều ký tên tác giả từ buổi thiếu thời là SAO TRÊN RỪNG…

Vâng, ông ngông, thì tôi cũng ngông. Ông sẽ nhận một tập thơ thật đẹp giấy dày croquis   vô giá có hàng chữ “Bản  đặc biệt của NGUYỄN ĐỨC SƠN”  trong một ngày không xa. Vui thôi mà (chữ của Bùi Giáng đấy).

Discover more from BLOG THT & THƯ QUÁN BẢN THẢO

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading