Lại về một câu hỏi….

Cuối cùng tôi đã vất khoảng 50 bìa màu với một số đã ép phim laminate. Tôi đã design bìa  với  tấr cả những hăm hở  của một người chủ trương tạp chí TQBT sau một thời gian vắng bóng nay tiếp tục cuộc lữ hành. Nào là những vấn đề văn học thời chiến để có thể nói về một sự ô nhiểm hiện nay: Xem văn chương thời chiến miền Nam là văn chương đô thị. Về một tập tiểu lụận hiếm quí mà một thân hữu đã chụp lại và gởi tặng. Tôi đã in những giòng mời gọi thật kêu: Appendix. Introduction to Vietnamese poetry by Ly Chanh Trung. Published by  Ministry of national education, SG 1960, mà không ngoài mục đích là đập vào mắt  những bạn trẻ hay người ngoại quốc đọc một tiểu luận giới thiệu về văn chương nước tôi. Tôi sẽ làm cho những ai nghĩ là tạp chí sẽ đóng cửa, sẽ không bao giờ  ra lại vì cái khổ nạn  khắc nghiệt của nhà tôi , kéo theo tôi hiện nay.

Tôi sẽ làm.  Người cựu lính thám kích sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.

Tôi ghét cay ghét đắng khi phải dùng tấm gương của ông triết gia này, ngài  văn hào nọ, vị anh hùng kia  phủ lên bóng mình.

Cái bóng tôi không đủ sao. Cái bóng trên trường sơn, dưới duyên hảim cái bóng làm trâu ngựa trong trại khổ sai, cái bóng ngay tôi tốt nghiệp được AT&T đến trường mướn, cái bóng lao công đào binh, cái bóng chùi vệ sinh, nhặt băng vệ sinh phụ nữ để tiếp tục đi học….

Tôi phủ cái bóng họan nạn nhưng ngọt ngào hạnh phúc của Y. lên đời tôi.

Và từ đó, tôi đứng lên. Như bàn tay phải của Y.  vịn vào thanh sà, vừa  nhắm mắt, vừa  dùng sức cố kéo cả thân mình dậy khỏi giường.  Phải gắng đến ba bốn lần mới may ra, ngồi được dậy.

Vậy thì tại sao tôi lại không vịn Y. để mà cho tạp chí TQBT hồi sinh khi Y. muốn ?

***

50 bìa, ít ra cũng tốn khoang 59  đô la, vì mực màu laser quá đắc, vì phim ép lạnh cũng quá đắc. Vậy mà tôi đành bỏ.

Bỏ không thương xót.

Bia 56 old_1

Tôi bỏ là phải. Bởi vì tập tiểu luận đã cho tôi nhiều câu hỏi.  Nhưng có một câu hỏi mà tôi bận tâm nhất, là lở một bạn trẻ nào muốn hỏi nguyên tác của  một bài thơ được trích dịch trong tập tiểu luận này thì tôi biết trả lời  làm sao.  Introduction to vietnamese poetry là hàng chữ  chỉ để lòe, vì nó là tiếng Anh, vì nó chứng tỏ tác giả học cao, nhưng cái ruột chắc gì bảo đảm giá trị.

Tôi đã làm việc cho IBM và AT&T hơn hai mươi năm.  Boss là người Mỹ, và nhân viên hầu hết là người Ấn Độ hay Á Châu.  Boss nhận lệnh từ cấp trên, và chỉ thị chúng tôi phải nghiên cứu và thực hiện. Mỗi một dự án, cả  nhóm họp hành liên miên, dùng team brain để cố hoàn thành tốt đẹp dự án. Boss chỉ chỉ tay và thay mặt để nói chuyện với cấp trên.
Vậy đó. Boss là Mỹ vì boss nói tiếng Anh tiếng Mỹ như là first language. Còn chúng tôi không thể là boss vì tiếng Anh tiếng Mỹ là second language.

Vậy đó, khi tác giả viết tập tiểu luận bằng tiếng Việt: Giới thiệu về thơ Việt Nam, thì có lẽ ít ai tìm đọc. Nhưng khi viết bằng tiếng Anh, thì sách được giữ gìn khắp cả thế giới. Bằng cớ ?
Thử google serach “introduction to vietnamese poetry” bạn sẽ thấy tập sách này được giữ  ít nhất là 7  thư viện đại học Mỹ.  Chưa kể bên Úc.

Tôi đã bỏ một số bìa  mà tôi đã tốn nhiều công sức và tiền bạc. Bìa màu laser color, phim ép. Tôi phung phí tiền bạc công sức một cách vô ích.  Tôi biết vậy. Nhưng mà tôi phải làm. Phải buôc làm.

Bởi vì ngay cả tôi  vẫn có câu hỏi thì  tại sao tôi lại mang thắc mắc đến những người khác.

Có phải vậy không?

Về một câu hỏi…

Hôm qua bài post của tôi là một câu hỏi về  gốc gác của một đọan thơ đựoc trích dịch lại trong tập tiểu luận (click để đọc)

Introduction to Vietnamese poetry của tác giả Ly Chanh Trung.  .

Một ngày trôi qua,  tôi vẫn chưa nhận được một sự trợ giúp  nào.

Tập sách mỏng này vỏn vẹn 23 trang được xuất bản vào năm 1960 bởi Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH (thời tổng thống Ngô Đình Diệm).  Cần ghi chú thêm là ở thư viện đại học Cornell hiện lưu trử hai bản. Một bản không có tên dịch giả, dày 23 trang. (Bản hiện chúng tôi có) và một bản có thêm tên người dịch giả:  Kenneth Filshie. Bản này chỉ  dày 20 trang. Và cũng được Bộ Quốc Gia Giáo dục xuất bản vào năm 1960.

Tác phẩm, rõ ràng, đầy những câu hỏi.  Có phải Ly Chanh Trung chính là một Lý Chanh Trung giáo sư đại học văn khoa, một ngừoi viết có khuynh hướng tả khuynh, một nhà trí thức công giáo cấp tiến  trong nhóm Đứng Dậy, Đối Diện? Nếu quả thật như vậy thì tại sao trong phần tiểu sử của ông không hề thấy liệt kê tập tiểu luận này. Trong khi nó chẳng những được dịch sang tiếng Anh mả còncả tiếng Pháp?    Hay là ông phủ nhận nó vì không xứng đáng ?

PTDC8758introduction-francais

Tôi không biết.

***

Tội nghiệp cho tôi. Những câu hỏi đã làm tôi không yên. Phải tịnh tâm. Phải thiền mới bỏ qua những chuyện chẳng dính dáng gì đến mình, nhất là khi tôi dành thì giờ để chăm sóc một người bị nạn trầm kha. Vậy mà tánh tôi vẫn vậy. Ngủ chẳng yên.  Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới hiểu thêm về một Lý Chánh Trung. Mới được dịp đọc lại những vần ca dao để  may ra tìm ra một doạn nào mà tácgiả đã dùng để giới thiệu trong tác phẩm chăng.  Đây không phải là một việc cực nhọc gì. Trái lại là một cuộc săn tìm kiến thức. Săn tìm cái đẹp. Cái hay. Cái chân thiện mỹ.

Tôi đâu cần đọc kinh, dọc sách học làm người.

Cái đẹp đang lẫn khuất trong bóng tối u minh. Tôi cố tìm nó. Nó là ca dao. Là niềm tự hào của nền văn học việt Nam. Nó không những làm tôi khi đọc xong phải sướng đến ngây ngất vì ý tưởng diệu kỳ, mà còn giúp cho trí óc già nua lú lẩn đen cặn ô nhiểm đu75c dịp rửa đi để nhường lại cho cái mát mẽ tinh khôi… .

Tôi sẽ bỏ qua những câu hỏi có tính cách cá nhân. Tôi sẽ không màn để ý về sự thiếu sót phần tài liệu dẫn chứng tham khảo hay nguồn xuất xứ  cần phải có cho bát cứ một tập tiểu luận nào. Lúc này là lúc tôi chỉ cần một câu hỏi. Bởi vì đoan thơ kia quá đẹp. Đẹp quá đi. Đẹp như  lúc xót thương con thuyền mong manh bị  những trận sóng vồ dập để ví với phận đời của người con gái mình yêu. Đẹp như khi ca ngôi người nữ không son phấn có má lúm đồng tiền. Và đẹp ở một mùa xuân trở lại… Sự trao ngỏ không phải là anh xây gạch bát tràng để nàng rửa chân, nhưng là một ngày anh sẽ mang mùa xuân lại cho em…

Tôi đồng ý với anh Đặng Tiến khi nhờ anh truy tìm dùm gốc gác đoạn thơ. Anh nói là anh nghi ngờ nó là thơ mới.  Với tôi, tôi nghĩ tác giả đã dặt dọan thơ không đúng chỗ.

Đó chính là lý do tôi post câu hỏi hôm qua.

Tháng 5…

Lại sắp đến ngày Memorial Day. Lại thêm một lần tủi thân làm con ngựa lạc đàn nơi đất trích. Nhớ gì. Đâu có gì để mà nhớ về một thời nhiễu nhương, bầm dập bởi lịch sử mà không do mình tự chọn. Nhớ gì. Cả một thời thanh xuân mà hồn thì úa héo, mắt thì thâm sâu hun hút. Bởi đôi mắt thay vì nhìn vào tương lai, nhưng nhìn vào đêm đen để tìm ma tìm quỉ. Bởi đôi tai thay vì mở ra cùng tiếng chim hót líu lo, bản tình ca đưa em vào động hoa vàng, thì lại là tiếng nổ của hỏa tiển, đạn pháo, hay cả tiếng nhảy của trái tim mình thình thịch thình thịch như trống dồn. Bởi vì thay màu trăng huyền hợac, nhưng là màu trăng máu. Làm sao mà không thấy màu máu được vì đôi mắt thì bị sức nổ khiến máu dồn  ứ cả  võng mô trong một đêm kẹt trên đồi gogotha bình định… Trời ơi…

Vậy mà lại nhớ.

Tháng giêng qua làng em
Dừng quân bên hiên nhà nhỏ
Trăng lung linh trên tàn vú sữa
Xôn xao gió gọi thì thầm
Em nhìn lên bầu trời vô tận mênh mông
Tôi kể em nghe về chùm Hạc Trắng
Tháng giêng bầu trời đầy sao lấp lánh
Tôi bảo con hạc bay về thăm lại quê hương
Em thấy gì không, đuôi nó dị thường
Vì sao sáng giữa hằng hà tinh tú
Vì sao sáng đang cùng nhau nhảy múa
Như cả bầu trời mở hội hoa đăng
Em nhìn lên, đôi mắt long lanh
Tôi bắt gặp thêm hai vì sao yêu dấu
Em mười lăm, hết giêng mười sáu
Tôi hứa trăng tròn trở lại thăm em

Bây giờ tôi bỏ làng cũ lưu vong
Bỏ những đêm qua vườn xưa hương cau hương bưởi
Bỏ ngọn gió thì thầm trên tàn vú sữa
Bỏ con hạc trời trở lại hằng năm
May mà tôi còn có hai vì sao xa xăm…

Theo em (71)

Khi nằm trên giường hãy lăn nửa thân mình qua phía phải
Để anh còn kéo chíêc ống quần phía phải lên cao
Hãy lăn nửa thân mình qua phía trái
Để anh còn kéo chiếc ống quần phía trái lên cao

Khi ngồi trên giường
Hãy nhớ đưa bàn chân trái lên cao
Để anh xỏ ống quần trái vào
Hãy nhớ đưa bàn chân phải lên cao
Để anh xỏ ống quần phải vào

Hãy nHờ tay nắm lấy thanh vịn
Đứng dậy
Để anh kéo quần lên

Rồi chúng ta cùng  nhau tập tành
Em tập đi
Em tập bước
Em tập bài vở lòng đứa bé lên ba

Anh tập nhẫn nại
Tập yêu thương
Tập mòn mỏi chịu đựng
Tập cắn răng không hé môi
Không than thở

Bây giờ anh có những đêm lạ lùng
Đúng 12 giờ kém 5 phút anh nghe có tiếng chuông kêu
Hay có tiếng em kêu
Đúng 12 giờ kém 5 anh bật dậy tự hỏi thật hay mơ

Và bước đến bên giường

nhìn em nằm ngủ say

Làm sao biết anh  đang tiếp tục tập thay con chó của  Mavlov  đúng 12 giờ kém 5 chứng minh về luật phản xạ tự nhiên
Để bật dậy
cùng
Tiếng kêu khổ nạn….