Theo em (62): Đưa em xuống phố trưa nay…

Hôm nay là ngày đầu tháng 4.  Lần đầu tiên sau hơn  3 tháng  Y.  mới ngồi lại trong chiếc xe quen thuộc của mình.  John đã tập Y. cách thế vào ngồi trong xe từ chiếc xe lăn. Anh ta quên là Y. đau ở cánh tay trái, nên đã khiến Y. la lớn vì quá đau đớn khi anh vô tình cầm  cánh tay bị nạn để dìu vào cửa xe. Anh luôn luôn xin lỗi: Mama, I am very sorry.

Cuối cùng Y. cũng vào được  bên trong, ngồi ở ghế trước cạnh ghế tài xế.  John kêu tôi hãy lái xe đưa Y. đi chơi. Hẹn sẽ gặp lại sau nửa tiếng đồng hồ để anh ta  chỉ cách mang Y. ra khỏi xe.

Tôi rồ máy  cho xe chạy  mà không cần biết chạy đi đâu.  Hôm nay là một ngày của mùa xuân. Trời thật đẹp. Thời tiết êm dịu. Mây xanh lơ. Y. vui ra mặt. Cứ hít hà như thể bắt gặp lại  một cái gì rất trân quí mà từ lâu đã mất.

Có phải đây là phép lạ hay là một phần thưởng tất nhiên sau những quyết tâm thử thách ?  Rõ ràng, chỉ một tháng, vâng chỉ một tháng, khi mà tuần lễ đầu Y. chỉ ngồi xe lăn, rồi những lần tập đi, tim tôi muốn nghẹt thở khi bảo Y. vịn một mình vào thanh gỗ để tôi đẩy xe lăn đến cho Y. ngồi hay hai tay luôn luôn kè sát bên cạnh người bệnh trong mỗi lần tập đi, sẵn sàng đở lấy Y. khi thân bị mất thăng bằng. Vâng, chỉ một tháng, khi mà chúng tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, thấy chiếc xe và mơ một ngày được chở Y. bằng chính chiếc xe của mình. Rồi sẽ trở lại những nơi quen thuộc cũ. Rồi sẽ đến tiệm Lego mua quà tặng cháu như đã hứa.. . Rồi sẽ đi thăm bạn bè. Chỉ cần mang theo chiếc xe lăn và chiếc gậy thần… Bấy nhiêu cũng tạm đủ cho một cuộc hành trình xa…

Vâng, chỉ một tháng, khi mà ngôi nhà là cái cù lao, cửa kính mở ra những ước ao khó thành sự thật, thì bây giờ, ngôi nhà đã mở cánh cửa, bậc thềm đã khỏi cần ramp, xe cũng khỏi cần xe rộng.  Và   Y. có thể ngồi bình an bên cạnh tôi, dây nịt cài ngang hông, như một người hành khách bình thường.  Cám ơn John.

Tôi  vừa lái vừa nhắc tên những con đường mà Y. muốn biết. Lòng tôi phơi phơi như  mặt đường mở ra đón chiếc xe của chúng tôi lăn bánh.  Vẫn biết xe là một phương tiện để chuyên chở, nhưng vẫn cứ ví nó như một chiếc xe đầy huyền thọai. Nó đang vui. Máy nó nổ nhịp chào mừng một người chũ củ.

Chạy d8ược mười lăm phút thì tôi lái về nhà. John vẫn chưa đến để giúp Y. rời xe. Tôi quyết định làm một mình. TRước hết là kéo của kinh xuống để Y có thể vịn vào thanh. Sau đó đưa cả hai chân ra khỏi xe xuống mặt đường. Và chiếc xe lăn hờm sẵn, khóa bánh. Y. đứng dậy, ngồi vào lòng xe lăn rất ngọt !

Tôi đã thành công.

Tôi đưa Y. lên thềm nhà. Tay phải của Y. vịn vào lan can, cố nâng cao bước chân trái. Khi không nâng được, tôi giúp kéo lên.

John rất ngạc nhiên ở chuyện này. John gọi điện thọai báo tin mừng cho Debbie. Debbie đến chúc mừng Y.

Nàng khuyên tôi nên tìm một  nơi để mang Y. đến tập tiếp sau khi chương trình home care chấm dứt trong nay mai.  Bây giờ ông có thể đưa bà đi được rồi. Ông nên tìm một nơi Outpatient physical therapy để mang bà đến tập mỗi ngày. Nơi đó có phương tiện và dụng cụ đầy đủ hơn.

 

Theo em (61)

Nửa khuya tôi bật dậy bởi tiếng động mạnh và lớn  phát ra từ  giường Y.  Tôi chạy nhanh đến bên giường thì thấy cả thân Y. nằm như sắp té xuống nền. Một nửa thân thì phía trên giường. Và hai chân thì như chạm xuống nền. Cái bàn dùng để đặt điện thoại,  cái đồ bấm remote TV, và một ít đồ lặt vặt thì bị nâng lên cao, nằm vắt vẻo. Một ít đồ bị rớt xuống nền nhà.
Tim tôi muốn đứng. Vậy mà Y. lại cười tỉnh bơ. Minh xem, tôi sắp ngồi dậy được rồi. Tôi kéo cả thân Y. lên giường, trách lớn: Tại sao bà lại làm vậy. Có gì thì gọi tôi. Bà có biết là bà đang làm một việc vô cùng liều lỉnh không. Y. trả lời: Tại tôi  không muốn thấy ông  khổ  vì cứ  thức dậy mấy lần trong đêm. Để ông ngủ cho có sức. Ông bệnh thì lấy ai chăm sóc ông và cả tôi.   Tôi nghĩ là tôi có thể đi vệ sinh một mình mà.

Tôi  nói: Tại sao bà lại nói vậy. Tôi có bao giờ than thở đâu. Nếu thương tôi thì từ nay đừng làm một việc liều lỉnh như thế nữa. Bà hiểu chưa?

Sau đó tôi giúp Y. vào nhà vệ sinh.  Bây giờ tôi mới  hết hoảng hồn. Càng thương xót người bạn đời.  Khi không lại nhận vào cái định mệnh oan khiên này. Chân thì bước thấp bước cao, bước dài bước ngắn. Tay trái thì xem như không thể xử dụng được. Vậy mà phải tiếp tục để kéo cuộc đời như những người lành lặn khác.  Kéo bằng cái sức tàn của tuổi về chiều. Kéo bằng nghị lực phi thường hầu để người khác đở khổ cực vì mình.  Để rồi, nằm xuối tay, xuôi chân bất lực,  trong tiếng kêu cứu khan cổ khan giọng.

Tôi chờ Y. đi tiểu xong, rồi giúp mang Y. trở lại giường. Đắp trên thân hai tấm mền cho ngay ngắn, lại chúc ngủ ngon. Đã hai giờ sáng. Như vậy đêm nay tôi phải bật dậy ba lần.  Lần đầu, giúp Y. đi tiểu. Lần thứ hai giúp Y. uống thêm thuốc vì Y. kêu đau nhức ở chân trái. Và lần này do việc Y.  tự động muốn đi vệ sinh một mình vì sợ làm phiền chồng.  Ba lần hay chục lần thì cũng như vậy. Đâu có thấm gì so với  những đêm  nằm trên gò đống hay ẩn mình dưới mương rạch. Những đêm như thế, chẳng những lo âu vì những bấc trắc nguy hiểm rình rập từng gờ từng phút, mà còn lo bị phung cùi hủi vì phải nằm giữa những mả huyệt mới cũ nồng nặc mùi âm khí. Những đêm như thế,  có khi trời mưa như thác, trùm poncho mà chịu trận, cầu mong đến dài cả cổ một tiếng gà gáy nào đó vọng lại, để dẫn đàn con chiu chắt trở về… Những đêm như thế, thỉnh thoảng trong gió nghe rõ tiếng nhạc nhảy đầm lính mà em,  vọng về từ Bộ tư lệnh… . Có khi điểm nằm bị lộ, phải di chuyển qua chỗ khác. Có khi chiếc trực thăng Mỹ tuần tra, pha đèn  sáng rực trên đầu, lo thằng xạ thủ ngứa ngáy bóp cò bậy.  Vâng, so với những đêm như thế, đêm bây giờ đâu có thấm tháp gì.

Đêm còn lại, Y. ngủ ngon. Tôi cũng chìm đắm trong giấc mơ Theo Em bềnh bồng bềnh bồng. Nhà im lặng. Chỉ có máy sưởi thì thỉnh thoảng kêu vang. Chỉ có tiếng gõ của keyboard là đều nhịp. Tôi lại viết. Viết mà không có trong đầu một dàn bài, một nhập đề, thân bài và kết luận. Bởi đời sống này ai biết trước được để mà kết luận.   Như chuyện một người đàn bà tự nhiên  bị  khổ nạn quật ngã như Y. bây giờ.

Có phải vậy không?