Văn chương đô thị ? ??? (Tản mạn)

Khi đề cập đến văn chương miền Nam, đặc biệt trong thời chiến,  giới nhận định, biên khảo  trong  nước, đều chụp cho một  cái “mác” rất kêu : Văn chương đô thị, văn học đô thị, văn chương thành thị … Làm như  cái nôi văn học miền Nam xuất phát từ Saigon. Làm như văn chương miền Nam là thứ văn chương đô thị hóa, là thứ văn chương   hiện sinh, đồi trụy…

Có thực vậy không. Muốn chứng minh đô thị hay không đô thị, xin thử  kê  mục lục của một số báo Văn phát hành ngày 1-1-1969 :

Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Văn số 121 ngày 1 tháng 1, 1969

mục lục

Một Tác Giả Ngoại Quốc

  • Casey Calvert Lê Huy Oanh dịch CUỐI CÙNG TRỜI TRỞ LẠNH 3
    Thơ Văn Sáng Tác
  • Hà Thúc Sinh XIN HÃY ĐẾN, HÒA BÌNH 1
  • Lê Bá Lăng TAO VẪN GẶP MÀY 14
  • Trần Dzoãn Nho NGÀY THÁNG CẰN 17
  • Nguyễn Chí Kham MẤT MÁT 28
  • Lương Thái Sỹ BÃO ĐỊA ĐẠO 29
  • Mường Mán TRONG XÁC LÁ TYHÁNG CHẠP 36
  • Trần Hoài Thư MẮT ĐÊM 39
  • Khê Kinh Kha THƯ CHO BÉ 51
  • Lê Bá Lăng BUỔI DỪNG QUÂN 53
  • Hạc Thành Hoa TRẬN MƯA TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN HỌC 61
  • Trương Cương Thanh NHÌN YÊN LẶNG 63
  • Tần Vy Ý NGHĨ 69
  • Lê Nhược Thủy BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG 71
  • Trần Dzạ Lữ BÀI CHO NGƯỜI TÌNH SẦU CỐ XỨ 77
  • Trùng Dương BẦY KÊN KÊN 81
  • Tô Thùy Yên HÔN THỤY 92
    Mục Thường Xuyên
  • Nguyễn Mạnh Côn NGHĨ THÊM VỀ CÁI CHẾT CỦA TỪ CHUNG 97
  • Thư Trung TIN VĂN VẮN 134

(trích lại  từ nguồn giao cảm: http://www.saigonline.com)

Trong mục lục có tất cả 17 tác giả có mặt, nhưng 14 người  (tô màu),  thì sống và viết ngoài thủ đô. Đa số họ mang bộ đồng phục, vừa cầm súng và vừa viết.  Họ là một lực lượng  chính cho dòng văn chương miền Nam , thổi bơm những luồng sinh khí mạnh khỏe và đầy sáng tạo cho nền văn học miền Nam. Văn chương của miền Nam bấy giờ là văn chương ngoài vòng đai. Là văn chương ngùn ngụt lửa khói bom đạn khắp nơi, và những thao thức cũng như tiếng kêu trầm thống của một thế hệ bị nướng trong lò lửa chiến tranh. Và sự xuất hiện ồ ạt của họ,  chẳng những  trong số kỷ niệm đệ ngũ chu niên này mà tràn ngập trên những tạp chí văn học nghệ thuật khác là bằng chứng…

Như vậy, văn chương đô thị hay văn chường ngoài vòng đai ?

Theo em (68): An Cung ngưu hoàn (AnGong NiuHuang Wan)…

Thư bạn ở Tuy Hòa  hỏi thăm và mách bảo:

Bệnh tình chị Y. đã thuyên giảm cở mấy chục % rồi?

Hôm qua, mấy ông bạn già gọi xuống phố uống cà phê… đông dài một  hồi thì chuyển qua chuyện bệnh tật. Rồi lan sang chuyện có người bạn của mấy ông bạn mắc chứng đột quỵ, tê liệt toàn thân. Có người mách ra tiệm thuốc bắc mua:  AN CUNG NGƯU HOÀN HOÀN  uống cấp kỳ. một tuần sau hồi phục dần và tuần sau nữa thì đi lại được. Nay có thể đi lại như bình thường.
An Cung Ngưu hoàn hoàn là thuốc xuất xứ từ Hongkong, trong đó “nghe nói” là có bột sừng tê giác?
Uông ngay thì hiệu nghiệm như mấy ông bạn già chứng minh, còn lâu thì không rõ hiệu quả đển đâu? Anh thử gửi xuống Cali nhờ bạn bè hỏi tìm hộ và uống lâu dài, thì biết đâu chị bình phục như xua.
Vắng in ấn, báo chí cũng buồn.
Trả lời:
Tôi đã mua 3 viên và đã cho Y. uống. Mua gốc Hồng Kông, rất đắc. Mỗi viên khoảng $150 (kể cả thuế má).

AnGong NiuHuang Wan 3 Gram (Gold Foil) – 1 Pill/Box

Chẳng hiệu nghiệm. Nếu quả thật có phép lạ như vậy thì những ông vua bà chúa, những đại gia ở Trung Hoa từ cổ chí kim sẽ không bị  mang tấm thân tàn phế, liệt bại  nữa.
Hôm nay tôi mới thú thật. Tôi đã nghe nhiều về cái phép lạ sau khi dùng loại thuốc Tàu này.  Hộp như hộp dựng hột xoàn. Thuốc chỉ một viên tể nhỏ, dẽo,  nhưng bao bằng sáp rất kỹ. Có cả bột vàng mà người ta quảng cáo là vàng 24 ca ra.
Vậy mà đến bây giờ phép lạ chẳng thấy đâu, trái lại chỉ thấy cánh tay đình công, chân thì bước rất khó khăn, cùng với những biến chứng mà từ trước đến bây  nay, Y chưa bao giờ có, gọi là post stroke.
Tôi là dân khoa học, nguyên là một chuyên viên về thử cho IBM và AT&T. Tất cả những điều gì quan trọng cũng đắn đo suy xét cân nhắc. Cũng vì bất lực khi nhìn thấy Y. liệt bại trên giường, và cũng vì nghe thiên hạ nói quá nhiều, nên phải  order nó, cho Y. uống ngay khi nằm trong bệnh viện. Phải dấu bác sĩ mà cho uống.  Sau khi uống xong buổi tối thì sáng lại y tá tới hút mấy ống máu đi thử. Tôi không hiểu tại sao, vì ít khi có chuyện thử như vậy. Có lẽ tại phản ứng lạ xãy ra.
Sau đó, về nhà, thong thả, tôi cho Y. uống tiếp thêm hai viên nữa. Vẫn không thấy phép lạ như quảng cáo.
Rõ ràng, chúng ta đang sống trong một thời đại tràn ngập với những lọai quảng cáo như kiểu quảng cáo cao đơn hoàn tán. Có người tin mù quáng là thần dược, quên đi check up hằng năm, quên đi bác sĩ gia đình để định bệnh,  không chịu  quẳng gánh lo đi, để rồi khi biết rồi thì quá muộn.
Bây giờ nhờ nỗi khổ nạn mà Y. đang gánh chịu, tôi mới hiểu thêm về cái chứng bệnh ác nghiệt này. Chung qui là máu bị nghẽn bởi một hạt máu (clot). Nó sẽ làm sợi dây thần kinh não bộ bị liệt. Nếu mà biết sớm, thì uống thuốc lỏang máu tức thì, may ra, nếu cái clot này nhỏ, sẽ tan ra. Còn clot lớn thì chỉ có cách là phải mổ lấy ra…
Một khi bị bệnh rồi, thì làm sao để khỏi bị second stroke. Ngăn ngừa tiểu đường, ngăn ngừa áp huyết cao, ngăn ngừa tâm thần lo lắng,   dùng thuốc làm loảng máu một thời gian để đề phòng stroke có thể tái phát… Và tập. Tập hoài. Tập mãi.
Và theo em, theo em, theo em, theo em…

Bóng chữ … (cập nhật và thêm vào toàn bộ nội dung Văn 125)

Kỳ này, tôi xin post   “bóng chữ” của cuốn Văn số  125 ra ngày 1-3-1969  mang chủ đề  Đầu Xuân Lộc Mới, giới thiệu  những cây bút trẻ: Hạc Thành Hoa, Yên My (Trần Hữu Lục), Tần Vy, Mường Mán, Cao Thoại Châu, Kinh Dương Vương, Hà Nghiêu Bích, Nguyễn Lệ Uyên, Khê Kinh Kha, Trần Doãn Nho, Lâm Hảo Dũng, Nguyễn Phan Thịnh, Lê văn Thiện.

Để chứng tỏ bóng chữ sẽ mãi mãi bất biến, trường cữu cùng thời gian dù đã 44 năm trôi qua.

Nhưng một câu hỏi được đặt ra.

Làm sao để cái bóng  chữ này được trường tồn đến ngày hôm nay ?.

Làm sao  một truyện ngắn trong tập này: Đường Kiến của Kinh Dương Vương lại là một đề tài bàn tán ?

Bởi vì nó  hay, có kích thước lớn. CHính vì hay, nên có kẻ cầm nhầm, để dựng thành phim, và được giải thưởng danh dự.

Làm sao để   những gì của Ceasar trả lại cho Ceasar ?

Không phải tự nhiên mà có.

Trái lại, phải có kẻ giúp tác giả bỏ công sưu tầm, bỏ sức in lại, bỏ thời gian du lịch để  rúc dưới hầm nhà với máy in, máy cắt… để cho bóng chữ không phai mờ cùng thời gian và giúp tác giả có chứng liệu trước dư luận.

Có phải vậy không ?BIA hai 125

bia 125 - dau xuan loc moi

đọc nội dung Văn 125 ngày 1-3-1969

Tản mạn: Đập lấy Google tìm bóng cũ…

3AM thức giấc. Đêm ngủ thẳng giấc, dù có lần nghe những chuổi ho dài từ giường Y. Y. cũng vậy. Ngủ yên, không kêu đi tiểu hay nhờ xoa bóp tay chân lên cơn đau nhức nữa. Xuống basement, việc đầu tiên là cố chỉnh lại những trang trong tập Văn số 80 năm 1968  tưởng niệm Hồ Biểu Chánh.  Không thể tìm một software nào vừa ý để chỉnh lại độ lêch “custom rotate” khi trang bị nghiêng, lệch cho những file có dạng acrobat pdf. Thường thường độ quay mà những software phổ thông dùng chỉ 90 độ, hay 180 độ, quay trái, phải theo chiều kim đồng hồ, hay ngược  kim đồng hồ,  ít  có software nào giúp chúng ta cho chỉnh trang lên, xuống tùy ý chúng ta.  Một software mà tôi rất ứng ý là able fax tiff view có  phần hành đặc biệt này (gọi là custom rotate).  Tuy nhiên sau khi chỉnh xong, save thì số bytes tăng lên khủng khiếp, từ 6 MB lên đến 30 MB !

Còn nữa. Có một vài trang chụp không rõ. Không phải vì máy chụp scanner mà vì chữ quá mờ nhạt. THử đi thử lại bằng cách chình độ sáng (brightness) , độ tương phản (contrast) ,  tăng resolution. nhưng  cũng đành chịu thua.

Vậy là tủ sách Di sản văn chương miền Nam có thêm một số báo rất giá trị về Hồ Biểu Chánh.

Tại sao tôi phải làm vậy. Không ai bắt tôi phải thức dậy lúc 3 AM  để  làm những công việc chẳng mang ích lợi gì cho bản thân mình, nhất là khi người bạn đời đang  nằm trên giường bệnh không thể đi đứng cầm vịn như một người bình thường. Tôi không phải là một chiến sĩ văn hóa như một số người đã bốc. Chuyện ghi ơn, nhớ ơn, vinh danh quá phù phiếm. Giữa những vết sẹo trên thân thể  và những chiến  thương bội tinh,  hay những mỹ từ giờ chỉ còn lại nỗi buồn đến rưng nước mắt.  Hãy để cho tôi yên, xin đừng dạy đời tôi nữa. Nhưng mà tại sao lòng mình lại chẳng an tâm.  Bạn thấy không. TRong tuần qua, tôi đã post lên blog này hai tài liệu rất quí hiềm về Hồ Biểu Chánh, mà chắc chắn là bạn dù  có đập google ra để lấy kính hiển vi mà tìm soi thì  cũng chẳng thể nào tìm ra được một tài liệu nào mà Dương Nghiễm Mậu viết về Hồ Biểu Chánh…

Vì sao? Vì tôi muốn giúp bạn nhìn rõ, thấy rõ, sau khi bạn đọc bài của Thụy Khuê hay Nguyễn văn Trung .  Họ đã dùng  Văn  số 80 phát hành năm 1968 này để dẫn chứng, tham khảo. Nhưng than ôi, sách vở bị truy diệt rồi, thì lấy gì mà dẫn chứng tham khảo, hay để chúng ta tin cậy những điều mà họ viết.

Google là một công cụ tuyệt vời  và mầu nhiệm. Chỉ  một cái click là bao nhiêu tài liệu, sách vở, những lời chỉ dẫn,  từ khắp cả địa cầu, hiện lên trên màn ảnh, hầu giúp ta có thể thấu triệt về vấn đề. NHờ Google mà tôi có thể sửa lại cái máy in giữa lúc tôi nghĩ là phải vất nó đi. NHờ Google mà tôi có thể hiểu những thứ thuốc mà bác sĩ kê toa để Y. uống mỗi ngày. NHờ Google mà tôi có thể biết cách làm nhanh hơn trong  việc layout, design… NHờ Google mà tôi hiểu về một từ ngữ… Google đã giúp tôi đến những chân trời góc biển và ngược lại, những chân trời góc biển đến gần gũii với tôi, không biên thùy, không biên giới, không chủng tộc… Tôi chỉ việc ngồi ở nhà mà tiếp cận với một cõi ảo nhưng mà thật. Bởi vì Walmart, Staples, Sears, Macy, Amazon, Ebay… VỚi những sản phẩm  mà tôi muốn tìm, kèm theo những chỉ dẫn, những ý kiến của người tiêu thụ, hay những xếp hạng về việc dắnh giá sản phẩm… Ngay cả một  bộ phận hiếm khan không còn sản xuất nữa, nhờ Google, tôi cũng có thể tìm ra…

Tôi ca tụng quá đáng không. Không đâu. Người ta nói không thầy đố mày làm nên, tôi có thể nói: Không Google đố mày làm nên…

Vậy mà tập Văn số 80 phát hành tháng 4-1968, số tửong niệm Hồ Biểu Chánh lại không  thể tìm qua Google. THử  đánh máy: Văn số 80 tưởng niệm HỒ Biểu Chánh trên Google, và click để tìm.

Đâp lấy Google tìm bóng cũ
Tìm Hồ Biểu Chánh để soi chung

thì  cũng vô phương.

Không. Có tôi. Có Blog này.  Có Văn, có Nhân Lọai. Bắt đầu từ bây giờ.

Có phải vậy không ?